Chương 41

90 16 1
                                    

Hôm nay tâm tình Ngao Tử Dật có vẻ rất tốt, lật qua lật lại trong tủ quần áo, cuối cùng cũng chọn được một bộ vừa lòng, sau đó lại xịt keo lên tóc, nhìn vào gương tự luyến.

Gương mặt này, đẹp trai.

Như này còn không chiếm được cậu à?

Vào mười phút trước, Ngao Tử Dật vẫn còn ở đó đen mặt dạy dỗ người, thuộc hạ ai ai trong lòng cũng đều run sợ, sợ ngọn lửa kia giây tiếp theo sẽ cháy đến người mình.

Vốn dĩ tuy rằng nói Ngao Tử Dật tính tình không tốt, nhưng ít nhất đa số thời gian đều là cười, cũng sẽ không trực diện cho người ta cảm giác áp bức.

Nhìn lại hiện giờ, quanh thân tản ra một loại áp suất có thể đông chết người, nếu có chút nào không vừa ý là sẽ bị hắn không chút lưu tình lôi ra chửi mắng một trận, còn tệ hơn chính là chặt đứt tay chân, hoặc là trực tiếp giải quyết.

Loại người cả ngày chỉ lang thang ở những nơi u ám như bọn họ, thứ không đáng tiền nhất chính là mạng.

Nghe tiếng van xin ồn ào bên tai, Ngao Tử Dật nhíu nhíu mày, vừa định giơ tay lên tỏ ý thì chuông di động đột nhiên vang lên.

Đinh Trình Hâm phá lệ mà gửi tin nhắn cho hắn, hẹn hắn gặp ở cổng công viên, sau khi Ngao Tử Dật xác nhận lại mấy lần bản thân không nhìn nhầm xong, kích động trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, tươi cười trên mặt cũng không ngăn lại được.

Những người phía dưới quay qua nhìn nhau, đều là biểu tình gặp quỷ rồi.

Ngao Tử Dật trực tiếp chặn ánh mắt của những người xung quanh, trong đầu đều là bong bóng màu hồng, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng mang theo chút thoải mái.

"Được rồi được rồi, phải làm gì thì đi làm đi~"

Vì vậy mới xuất hiện một màn ở đầu kia.

Ngao Tử Dật mở cửa vừa chuẩn bị đi, đột nhiên không kịp phòng bị đụng trúng Mã Gia Kỳ ngay trước mặt.

Ngao Tử Dật ngoài kinh hách ra thì còn lại đều là trợn mắt ghét bỏ, vẻ mặt cạn lời nói.

"Sao cậu lại tới đây? Cậu chắc không yêu thầm tôi chứ?"

Mã Gia Kỳ không tiếp lời, mà có thâm ý khác đánh giá trên dưới hắn một phen.

"Anh làm gì đây, ra sân khấu à."

"Cút cút cút, đừng chặn đường tôi."

Mã Gia Kỳ nhún vai, sau đó ném cho hắn một xấp tài liệu.

"Hải Thành bên kia xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh cũng không quản à?"

Ngao Tử Dật tiếp nhận lật qua, bên trong đều là hỗn loạn gần đây xảy ra ở Hải Thành, sòng bạc liên tiếp có người gây chuyện, nội bộ xuất hiện gian tế, mấy tụ điểm bị phá, thậm chí cảnh sát đã chú ý đến bọn họ bên này.

Nhưng hiện giờ tâm Ngao Tử Dật hiển nhiên không đặt ở đây, tiện tay ném đồ lên trên mặt bàn nói với Mã Gia Kỳ.

"Cậu tra cái này làm gì, không phải là cậu làm đó chứ?"

".....Thần kinh, vì lần trước anh giúp tôi, tôi mới có lòng tốt nhắc nhở anh mà thôi."

Ngao Tử Dật lung tung gật đầu, sau khi nhìn thời gian thì lập tức có chút sốt ruột.

"Được rồi không nói với cậu nữa, còn không đi thì tôi sẽ muộn mất."

Ngao Tử Dật vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài, thuộc hạ đang dọn dẹp vệ sinh bên trong hô lên một câu.

"Tam Gia, mấy bông hoa trên ban công của anh...."

"Đợi tôi về rồi nói!"

Thuộc hạ chỉ đành đem lời chưa nói ra nuốt trở về, ánh mắt nhìn những bông hoa kia ngập tràn thương tiếc.

Mấy ngày trước vẫn còn đang tốt, sao hôm nay lại héo tàn rồi....

Ngao Tử Dật lúc đi qua một cửa hàng hoa còn cố ý mua một bó hoa hồng trắng, nó đại biểu cho sự thuần khiết và tốt đẹp, giống như người đó vậy.

Trong gió lạnh thấu xương, Ngao Tử Dật cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cổng công viên chờ, con ngươi đen bóng ngập tràn mong đợi, gương mặt còn lộ ra tươi cười đẹp đẽ.

Cứ đợi rồi đợi, lại mãi không thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm đâu, Ngao Tử Dật cơ hồ cực kỳ kiên nhẫn, cũng không giục cậu, dù sao thì khó khăn lắm mới có thể biểu hiện một lần, không nên chọc cho người ta mất vui.

Nhưng cuối cùng hắn không đợi được Đinh Trình Hâm đến, mà bị một nhóm đặc cảnh đột nhiên xuất hiện chế phục trên mặt đất.

"Ngao tiên sinh, chúng tôi nhận được báo cáo, nói nghi ngờ trong sòng bạc mà anh quản lý có kinh doanh phi pháp, mời đi theo chúng tôi một chuyến."

Hoa hồng trắng tinh rơi rụng đầy đất, bị người qua lại dẫm lên, cùng với trái tim Ngao Tử Dật, vỡ vụn....

Ngao Tử Dật mơ mơ hồ hồ bị người kéo từ trên mặt đất lên, đeo còng tay, cho đến khi một đám camera chĩa vào hắn chụp ảnh, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả.

Một thân trang phục tinh tế của Ngao Tử Dật khiến hắn trông không quá chật vật, mà ngược lại từ đầu tới cuối đều tản ra một loại khí chất quý tộc sa sút.

Ánh mắt u ám của hắn nhìn chằm chằm camera trước mặt, sau cùng kéo ra một nụ cười.

Nếu như đây là thứ cậu muốn, vậy thì....như ý cậu....

Tôi ăn mặc đẹp đẽ, lao tới nhà tù mà cậu đích thân chế tạo cho tôi.

Ngao Tử Dật bị đưa đi, ngay cả sòng bạc ở Hải Thành cũng bị tiến hành niêm phong, những hành vi bất hợp pháp mấy năm nay của bọn họ đều bị bại lộ dưới truyền thông, trong một thời gian trên mạng đều bàn luận sôi nổi.

Ngao Tử Dật mặc áo tù màu xanh biển nằm trên giường, đã không ăn uống mấy ngày rồi, hai bên mặt đều hóp lại.

Không phải vì đãi ngộ trong tù không tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù gặp đả kích như vậy, nhưng thế lực mà Ngao Tử Dật tích cóp nhiều năm vẫn còn đó, ăn uống ở trong tù vẫn là tốt nhất.

Hắn chỉ là không hiểu, vì sao, vì sao hắn yêu cậu như vậy, mà cậu lại đối xử với hắn như thế.....

Thuộc hạ tâm phúc đã tới gặp hắn, chỉ cần đợi đầu gió đi qua, Ngao Tử Dật liền có thể ra ngoài, tuy rằng lần này tổn thất nghiêm trọng, nhưng nếu như bọn họ muốn thì vẫn có thể đông sơn tái khởi.

Ngao Tử Dật không nói gì, chỉ liên tục lắc đầu.

Chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có ý nghĩa gì....

Ngao Tử Dật cho thuộc hạ đem những của cải tích cóp mấy năm này đều chia ra, sau đó ai tự đi tìm đường của người nấy, không cần đợi hắn, hắn sẽ không trở về....

Cho dù như vậy, lúc Ngao Tử Dật nhận phán quyết cuối cùng cũng chỉ bị phán ngồi tù năm năm, cho dù những việc trước kia hắn làm có tàn nhẫn nhưng lại có tiếng nghĩa khí, vẫn còn có người nhớ tới sự tốt đẹp của hắn.

Mã Gia Kỳ sau khi biết được tin này có tới thăm hắn một lần, hắn nhìn dáng vẻ tiều tụy của Ngao Tử Dật thì nhíu mày, khó hiểu nói.

"Không phải chứ, trong này còn có thể có người ngược đãi anh?"

Thấy Ngao Tử Dật vẫn trầm mặc, Mã Gia Kỳ chỉ đành đổi chủ đề.

"Mà anh là một người vô cùng cẩn trọng, không dễ bị người khác nắm được nhược điểm, nói chi là bị bắt vào tù."

Ngao Tử Dật cười khổ một cái, trong mắt ngập tràn ưu thương vô tận.

"Vậy thì có thể làm gì được, tôi đối với cậu ấy trước nay đều không hề có tâm phòng bị, chỉ cần cậu ấy cười, tôi liền chẳng suy nghĩ được gì nữa."

Mã Gia Kỳ ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu "cậu ấy" trong miệng Ngao Tử Dật là ai.

Tâm tình hắn phức tạp, từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc.

Mã Gia Kỳ vô pháp phán xét cái gì, dù sao thì hắn ở phương diện tình cảm cũng là một kẻ thất bại từ đầu tới cuối, đặc biệt là đối với Đinh Trình Hâm, hắn còn chẳng so được với Ngao Tử Dật.

"Tôi muốn gặp cậu ấy...."

Tay Mã Gia Kỳ cầm thuốc ngừng lại, hắn không nói gì, chỉ mặt vô biểu tình nhả ra một làn khói.

Đinh Trình Hâm cuối cùng vẫn tới, cách tấm kính, ánh mắt cậu nhìn Ngao Tử Dật chỉ có lạnh nhạt.

Ngao Tử Dật lại rõ ràng vô cùng kích động, mắt hắn đỏ đến dọa người, nước mắt không ngừng đảo quanh trong đó.

"Đinh Trình Hâm, tôi không hiểu, lẽ nào cậu thực sự chưa từng yêu tôi sao, tôi rốt cuộc là sai ở đâu, cậu vì sao lại đối xử với tôi như vậy."

Kỳ thực chuyện ngồi tù gì đó Ngao Tử Dật căn bản không để tâm, chuyện hắn chân chính quan tâm là người kia vì sao lại lừa gạt cùng phản bội hắn, là lòng ngập tràn vui mừng sau đó lại rơi xuống hầm băng tuyệt vọng.

Đinh Trình Hâm nhìn ánh mắt hắn, nhàn nhạt mở miệng nói.

"Tôi đã nói với anh từ đầu, đừng yêu tôi."

"Nhưng vì sao chứ! Lẽ nào cậu giúp tôi giải vây, giúp tôi trị thương, còn có chúng ta cùng nhau đi công viên giải trí chơi, những cái đó đều là giả sao! Cậu trước giờ đều chưa từng thích tôi có phải không! Nhưng mà Đinh Trình Hâm, tôi không có xa cầu, tôi không dám xa cầu cậu yêu tôi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu là được rồi, tôi chỉ cần nhìn thấy cậu thì sẽ vui, cho dù như vậy cũng không được sao! Cậu vì sao lại đối xử với tôi như vậy...."

Trên mặt Ngao Tử Dật sớm đã đầy nước mắt, thống khổ cùng khổ sở cơ hồ khiến hắn hít thở không thông.

Đinh Trình Hâm vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng hốc mắt ửng đỏ sớm đã bại lộ cảm xúc của cậu.

"Anh có phải rất hận tôi không?"

Nghe thấy lời này, Ngao Tử Dật tự giễu cười cười.

"Hận? Tôi ngược lại muốn hận cậu, nhưng tôi lại không hận được, tôi yêu cậu như vậy, cậu bảo tôi làm sao hận cậu được đây? Tôi không nỡ, tôi sẽ đau lòng...."

Bàn tay trong túi áo của Đinh Trình Hâm nắm chặt, trầm mặc một lúc lâu mới điều chỉnh lại cảm xúc, chậm rãi mở miệng nói.

"Ngao Tử Dật, anh có biết chuyện sai lầm nhất mà anh đã làm là gì không, rõ ràng anh đã hủy hoại tất cả của tôi, lại cứ cho rằng bản thân là chúa cứu thế...."

Đinh Trình Hâm nói xong câu này liền rời đi, giây phút xoay người, nước mắt từ gương mặt cậu chảy xuống.

Yêu và hận đều không thuần khiết, cho nên thống khổ.


Nhưng mà so với những người kia thì tui thấy Ngao Tam cũng có phải là tự mình gây ra chuyện kia đâu, ẻm làm "kinh doanh" mà, đấy là thuộc hạ làm mà. Thấy ẻm từ lúc tìm thấy Tiểu A Trình thì cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa ấy, mấy lần lấy vụ kia ra uy hiếp nhưng toàn uy hiếp câu trước rồi lại dỗ câu sau thôi, chứ có thực sự làm gì đâu. Người ta hờ hững cho một ánh mắt là ẻm cũng vui cả ngày rồi, tui cảm thấy trả thù như vậy cũng tội, còn năm lần bảy lượt bị phũ cho câu không yêu, đừng có yêu. Tui team thụ khống mà còn cảm thấy tội ẻm vãi.

Hoa hồng trong tay [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ