Đinh Trình Hâm đóng xong cúc áo sơ mi, mặt vô biểu tình cầm đồ của mình muốn rời đi.
"Đợi đã." Mã Gia Kỳ dập tắt tàn thuốc trong tay, cầm thẻ ngân hàng trên bàn lên đưa đến trước mặt Đinh Trình Hâm "Cầm đi."
Hành động này của Mã Gia Kỳ, không còn nghi ngờ gì nữa chính là đem vui vẻ xác thịt giữa hai người trở thành một cuộc giao dịch, không niệm bất luận tình cảm nào.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài lạnh băng kia, tâm lạnh hơn phân nửa, ngọn lửa ẩn ẩn cháy lên trong nội tâm tức khắc biến mất gần như không còn gì.
Vào lúc Đinh Trình Hâm chuẩn bị đưa tay ra, Mã Gia Kỳ buông lỏng tay, thẻ ngân hàng rơi xuống bên chân hắn, sau đó mỉm cười nói.
"Xin lỗi, trượt tay, phiền Tiểu Hâm nhặt lên nhé."
Tiểu Hâm là tên của cậu ở Dạ Mị, Mã Gia Kỳ hiển nhiên có ẩn ý hạ thấp trong đó, hắn chính là muốn ném tôn nghiêm của Đinh Trình Hâm xuống dưới đất, rồi hung hăng dẫm nát.
Mã Gia Kỳ, anh tàn nhẫn thật.
Đinh Trình Hâm tức đến mức cả người phát run, hô hấp cũng trở nên có chút trầm trọng, Mã Gia Kỳ như xem trò vui mà nhìn cậu, dường như đã tưởng tượng được ra bộ dáng phát hỏa của người trước mặt.
Nhưng Mã Gia Kỳ sai rồi, nay không còn như xưa, Đinh Trình Hâm cậu hiện tại có tư cách gì nổi giận.
Cậu thâm sâu nhìn Mã Gia Kỳ một cái, ngồi xuống nhặt tấm thẻ ngân hàng kia lên, cùng với chút kiêu ngạo cuối cùng của cậu thối rữa dưới chân Mã Gia Kỳ.
"Cảm ơn Mã Thiếu, hi vọng ngài có trải nghiệm vui vẻ."
Đinh Trình Hâm hơi cúi người, sau đó đầu cũng không ngoảnh lại liền rời đi.
Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng dần biến mất của cậu, biểu tình phức tạp.
Cậu.....sao lại biến thành như vậy.....?
Đinh Trình Hâm ném áo khoác xuống sô pha, mệt mỏi ngửa đầu ra sau, cậu ấn ấn mi tâm, khẽ thở dài.
Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liếc cậu một cái, yên lặng rót một cốc nước ấm để ở bên cạnh.
"Hôm nay không thuận lợi?"
"Không có....đúng rồi, cậu có biết Mã Thiếu không?"
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chợt ngừng lại, bất động thanh sắc nói.
"Mã Thiếu? Mã Gia Kỳ à?"
"Ừ."
"Biết, sao vậy?"
"Sau này chỉ cần anh ta ở đây anh đều phải nói với tôi một tiếng."
"Anh...... chọc đến anh ta rồi à?"
"Cái này cậu không cần quan tâm."
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, sau đó đẩy cốc nước đến trước mặt cậu.
"Không uống một chút sao?"
Từ lúc vào cửa Hạ Tuấn Lâm liền phát hiện Đinh Trình Hâm vẫn luôn lấy tay che bụng, vừa nhìn liền biết hôm qua uống quá nhiều, bản thân cái nghề nghiệp này của cậu không tránh được phải uống rượu, Đinh Trình Hâm cũng rất thông minh, dưới tình huống bình thường sẽ không để bản thân uống nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.