Chương 5

208 22 2
                                    

"Đến rồi à."

Hạ Tuấn Lâm chào hỏi Đinh Trình Hâm đang đi tới, lại xoay người đưa cho cậu một hộp thuốc mỡ.

"Làm gì?" Đinh Trình Hâm nhìn lọ thuốc mỡ trong tay, có chút nghi hoặc nhìn hắn.

Hạ Tuấn Lâm thần sắc nhàn nhạt, nghiêm trang mà nói "Nhìn dáng anh đi có chút kỳ quái, bôi cái này lên sẽ tốt hơn một chút."

Sắc mặt Đinh Trình Hâm lập tức đỏ lên, cảm giác nhục nhã mãnh liệt xộc lên não, thuốc mỡ trong tay nóng đến dị thường, ném ra một câu cảm ơn liền hoảng hốt rời đi.

Nghiêm Hạo Tường đáng chết, lần này còn mất mặt hơn nhiều.

Hạ Tuấn Lâm dõi mắt theo, trên gương mặt lộ ra một nụ cười khó phát hiện.

Đinh Trình Hâm lấy một túi bánh mì từ trên tủ bếp xuống, đưa từng miếng vào trong miệng.

Cái gọi là một cuộc gặp của Nghiêm Hạo Tường, chẳng qua là cùng mấy người bạn trong giới của hắn ngồi với nhau, trò chuyện, khoe khoang, rồi chơi mấy trò chơi không có tiết tháo.

Sự tồn tại của Đinh Trình Hâm, chỉ là một bình hoa để trang trí thêm cho đẹp, cho Nghiêm Hạo Tường thêm thể diện mà thôi.

"Đói rồi?"

Thanh âm lành lạnh của Trương Chân Nguyên vang lên bên tai cậu, Đinh Trình Hâm cuống quýt đứng lên, miếng bánh mì trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống mơ hồ nói "Tiên sinh, ngài sao lại đến đây."

Trương Chân Nguyên xoa xoa xoáy tóc của cậu, tựa tiếu phi tiếu mà nói "Tôi đáng sợ đến vậy sao?"

Sắc mặt Đinh Trình Hâm trắng bệch, cơ hồ là theo bản năng mà trả lời "Không có!".

Trương Chân Nguyên duỗi tay ra miết gương mặt nhỏ nhắn của cậu, ôn nhu trấn an nói "Được rồi, ngoan, chọc cậu thôi."

"Tôi đi đây, cậu tự chăm sóc mình cho tốt."

"Ngài vất vả rồi."

Đinh Trình Hâm tự giác cầm chiếc cà vạt đen bên cạnh lên, hơi kiễng chân, giúp hắn thắt ra bên ngoài cổ áo, cả người trông vô cùng ngoan ngoãn.

Trương Chân Nguyên hạ mi, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu, sau đó nắm lấy tay cậu hôn xuống những đầu ngón tay lạnh lẽo.

"Mấy ngày nữa gặp."

Cho đến khi thân ảnh Trương Chân Nguyên biến mất nơi hành lang, Đinh Trình Hâm cuối cùng mới khẽ thở phào, phản ứng lại nhìn thấy bộ dạng nhát gan của mình liền cảm thấy một trận chán ghét.

Bản thân giống như luôn ở dưới cái bóng của Trương Chân Nguyên, không cách nào chạy thoát. Nhưng vậy thì còn có cách nào khác đây? Dưới sự dạy dỗ của Trương Chân Nguyên như ác ma này, Đinh Trình Hâm biết rõ phản kháng là vô dụng, thuận theo mới là đường ra duy nhất của cậu.....

"Này, bảo bối, tôi tới rồi, em ở đâu?"

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường như rượu vang đỏ nồng độ thấp, lười biếng lại mê người.

Đinh Trình Hâm dùng phấn nền che đi dấu hôn trên xương quai xanh, xác nhận không còn gì nữa mới trả lời "Tôi đi tìm anh đây."

Hoa hồng trong tay [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ