Hôm nay là Đông chí, ngoài cửa sổ tuyết trắng nhẹ bay qua, đưa mắt nhìn ra trắng xóa một vùng, vô cùng đẹp.
Đinh Trình Hâm mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng, dưới mái tóc xoăn nhẹ là đôi con ngươi tĩnh lặng như hồ nước, từ xa nhìn giống như một cục bột trắng mềm mại.
Đinh Trình Hâm ngồi trước cửa sổ nghịch cánh hoa, di động cứ cầm lên rồi lại đặt xuống, không biết trong lòng đang nghĩ tới những gì.
Cách lần gặp mặt trước với Lưu Diệu Văn đã rất lâu rồi, hai người đều nghẹn trong lòng, ai cũng không nhắn cho người kia trước, Đinh Trình Hâm cũng chỉ có thể thông qua Tống Á Hiên để hiểu tình hình của Lưu Diệu Văn ở trường, biết hắn không trốn học thì cũng yên tâm.
Hàng năm vào thời điểm này, Lưu Diệu Văn cho dù không về nhà cũng sẽ nhắn tin cho cậu, nhắc nhở cậu mặc thêm quần áo, dặn cậu đừng làm việc nhiều, nhớ ăn sủi cảo, Đinh Trình Hâm cười gật gật đầu.
Nhưng hiện giờ, bọn họ sao lại biến thành như vậy....
Về chuyện Lưu Diệu Văn thích mình, đối với Đinh Trình Hâm cơ bản cũng không tính là bí mật, là ca khúc <Bóng bay tỏ tình> năm mười tám tuổi, là bông hoa hồng thiếu niên giấu trong túi áo, là lén lút dùng cái bóng của hai người để nắm tay, là vô số bộ quần áo giống như đồ tình nhân.
Nhưng chân chính làm Đinh Trình Hâm tay chân rối loạn là nụ hôn lớn mật lại ngây ngô vào đêm hè nóng cháy kia, hôm đó Đinh Trình Hâm căn bản không ngủ, nhưng cậu cũng không dám mở mắt.
Tuy rằng nói chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên má, nhưng Đinh Trình Hâm cũng không thể vô pháp mà lừa bản thân rằng Lưu Diệu Văn đối với cậu chỉ là sự ngưỡng mộ của em trai đối với anh trai.
Tình yêu của thiếu niên quá cháy bỏng, hắn không biết che giấu, chỉ biết dùng sức đâm liều, nhưng đồng thời hắn cũng dè dặt gìn giữ tầng cửa sổ giấy kia, bởi vì hắn sợ Đinh Trình Hâm sẽ vĩnh viễn rời xa hắn.....
Lưu Diệu Văn nhẫn nhịn, vậy thì Đinh Trình Hâm cũng càng ko thể nói, hai người đều như đã hiểu nhưng lại giả hồ đồ, mười mấy năm cứ như vậy trôi qua, vốn cho rằng bọn họ cả đời này sẽ như vậy, không ngờ tói vẫn có người thay bọn họ vạch trần lớp vải nguy hiểm trập trùng này.
Có lẽ Tống Á Hiên nói đúng, cậu phải đối mặt với hiện thực....
Đinh Trình Hâm cầm di động lên, liếc nhìn khung thông báo trống trơn thở dài.
"Sao thế, tâm trạng không tốt?"
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn người tới, biểu tình không chút gợn sóng.
"Anh đúng là nhàn rỗi thật, Mã thiếu gia..."
Mã Gia Kỳ phủi phủi bông tuyết rơi trên vai, đứng ở cửa một lát, đợi khí lạnh tản đi mới bước về phía người kia.
Hắn cầm hai hộp sủi cảo đặt lên bàn, đẩy một hộp đến trước mặt Đinh Trình Hâm.
"Hôm nay là Đông chí, tôi mang sủi cảo cho em, là sủi cảo nhân tam tiên em thích nhất."
Con ngươi xinh đẹp của Đinh Trình Hâm chuyển động, cuối cùng dừng lại tên gương mặt có chút mất tự nhiên của đối phương.
"Sao, trách tôi phá hoại hôn lễ của anh, muốn hạ độc chết tôi à?"
"A Trình...."
Mã Gia Kỳ làm sao không biết ngày hôm đó là Đinh Trình Hâm cố ý, nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy chân tình của cậu, nhìn thấy nước mắt ủy khuất của cậu chảy xuống, hắn chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, cho dù kế hoạch leo lên đỉnh của hắn cũng vào khoảnh khắc đó toàn bộ chảy ra biển đông.
Mã Gia Kỳ, đừng tự lừa mình nữa, mày đã yêu em ấy yêu đến không còn thuốc chữa nữa rồi....
"Tôi chỉ yêu một mình em, trước sau như một...."
Đinh Trình Hâm khẽ cười, duỗi tay cầm đôi đũa bên cạnh.
"Được rồi mau ăn đi, sủi cảo sắp lạnh rồi."
Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ không muốn tiếp tục nói nữa của cậu, chỉ đành lẳng lặng mở hộp sủi cảo ra, sau đó dùng dấm và ớt cay pha nước chấm đưa cho Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm không nhận, mà hơi nâng cằm nói.
"Đưa hộp còn lại cho tôi đi."
"Nhưng mà....em trước đây không phải thích ăn như thế này hơn sao?"
"Mã Gia Kỳ, tôi bị bệnh dạ dày anh không biết sao, tôi bây giờ không ăn được cay."
".....Xin lỗi."
Mã Gia Kỳ không biết phải hình dung cảm nhận của hắn lúc này thế nào, chỉ là cảm thấy trong lòng chua xót.
Đúng vậy, hắn một chút cũng không hiểu Đinh Trình Hâm của hiện tại, hắn chỉ một mực đem tình yêu hắn tự cho là đúng áp đặt cho cậu, nhưng hắn lại quên mất con người rồi sẽ thay đổi.
Hai người họ sớm đã bất tri bất giác đi trên hai đường thẳng song song bất đồng, cuối cùng biến mất trong bóng đêm.
Đinh Trình Hăm ăn cho có hai miếng, lúc đặt đũa xuống bên trong hộp sủi cảo vẫn còn non nửa, nhưng cậu xác thực cũng không có muốn ăn.
"Ăn xong thì về đi, tiệm của tôi rất bận, xin Mã thiếu gia lượng thứ."
"Đinh Trình Hâm."
Mã Gia Kỳ mạnh mẽ bắt lấy cổ tay cậu, lực độ có chút lớn, kéo mạnh khiến cậu phát đau.
Nhưng lại không giống dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày của hắn, giờ phút này hắn rõ ràng có chút hèn mọn, hốc mắt đỏ hồng, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng mang theo chút nghẹn ngào.
"Em đừng như vậy có được không, chúng ta nói chuyện tử tế với nhau được không, em cho tôi một cơ hội, tôi có thể bù đắp tất cả. Đều là lỗi của tôi,đều là do tôi không tốt, là tôi phá vỡ quan hệ của chúng ta, là tôi không cho em đủ sự tin tưởng và tôn trọng, nhưng A Trình, tôi yêu em, tôi tin tưởng tình cảm nhiều năm như vậy của chúng ta không phải là trò đùa, tôi làm tất cả đều là vì để bản thân có thể bảo vệ em tốt hơn. Tôi có thể không có mọi thứ hiện giờ, nhưng tôi không thể không có em, chúng ta không phải đã ước định rồi sao, chúng ta muốn mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa, A Trình, yêu tôi thêm một lần nữa có được không...."
Nghe ngữ khí như khẩn thiết của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm hơi chút thống khổ khép mắt lại, sau đó dùng lực giật cổ tay mình ra.
"Mã Gia Kỳ, chúng ta quen biết đã....năm năm rồi nhỉ, từ bạn bè, đến người yêu, cho đến hôm nay, chúng ta sớm đã không còn tư cách nói yêu hay không yêu nữa rồi. Anh không phát hiện ra sao, bắt đầu từ sau cái ngày chúng ta gặp lại ở Dạ Mị, hạnh phúc mà anh cho tôi mãi mãi chỉ là máu chảy đầm đìa, kỳ thực anh so với tôi càng hiểu rõ hơn, anh buông không được chỉ là hồi ức, nhưng con người luôn phải nhìn về phía trước, không có ai vĩnh viễn dừng bước tại quảng thời gian đơn thuần đẹp đẽ kia. Cái ôm ấp áp của anh, ánh mắt lạnh lẽo của anh, tôi không phân rõ nổi cái nào mới là anh, tương ngộ tột cùng là duyên hay là hận, có lẽ chúng ta đều có đáp án không giống nhau, mãi mãi là một loại xa cầu quá tuyệt đối, số mệnh không thể đoán trước, chúng ta sớm nên nói tạm biệt rồi."
Mã Gia Kỳ trong nhất thời có chút không nói nên lời, chỉ chau mày nhìn cậu, nước mắt trong mắt như sắp trộn lẫn với không nỡ mà trào ra.
"Lời cũng đã nói rất rõ ràng, Mã Gia Kỳ anh...."
Lời Đinh Trình Hâm còn chưa dứt, Mã Gia Kỳ đột nhiên nâng mặt cậu lên hôn xuống, nụ hôn này có chút bá đạo, như đang nói ra tình yêu vô tận cùng níu giữ.
Cùng lúc này, sủi cảo Lưu Diệu Văn cả một đường ôm trong ngực cũng bộp một tiếng rơi trên mặt tuyết lạnh băng.
Vốn dĩ đã chuẩn bị kỳ nghỉ đông năm nay không về nữa, nhưng Lưu Diệu Văn rối rắm cả buổi sáng, cuối cùng vẫn vội lên chuyến tàu gần nhất trở về, hắn không cách nào không để tâm đến Đinh Trình Hâm, cũng không cách nào để hắn có thể một mình trải qua những ngày đông giá rét dài đằng đẵng này.
Huống chi Đinh Trình Hâm đã vì hắn làm nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn lại bởi vì một chút tâm tư của bản thân liền khiến cậu khổ sở sao, hắn không làm được....
Hắn trốn tránh lâu như vậy căn bản không phải là đang giận Đinh Trình Hâm, mà là đang giận bản thân mình.
Rõ ràng Đinh Trình Hâm làm những chuyện hắn không thích đó đều là bởi vì bản thân hắn, nhưng hắn thế mà lại nói ra những lời khốn nạn như vậy, hắn cảm thấy bản thân chính là một con bạch nhãn lang, hắn không còn mặt mũi nào gặp Đinh Trình Hâm.
Đinh Nhi nhất định cảm thấy em là một đứa trẻ hư, anh ấy nhất định sẽ không thích em nữa....
Mấy ngày này ở trường học, hắn khắc chế bản thân không gọi điện thoại cho cậu, không nhắn tin cho cậu, nhưng trong lòng hắn không một khắc nào là không nhớ tới Đinh Trình Hâm, người hắn có thể hỏi cũng chỉ có Tống Á Hiên.
Hỏi cậu có ăn cơm đúng giờ không, có bị đau dạ dày không, trời lạnh có mặc thêm áo không, tiệm hoa có bận không, bên ngoài có ai khi dễ cậu không....
Nhưng như vậy cơ bản không có tác dụng, tưởng niệm nơi đáy lòng chỉ có ngày qua ngày càng thêm mãnh liệt hơn.
Lưu Diệu Văn cảm thấy, bản thân lúc này nên đi nhận sai với Đinh Trình Hâm rồi, một tiếng xin lỗi này đã tới muộn quá rồi, cho dù cậu có mắng hắn thế nào cũng được, chỉ cần cậu nguôi giận là được....
Hắn trước tiên tới cửa hàng trang sức mua một chiếc lắc tay màu bạc, dưới ánh đèn chiếu xuống sáng lấp lánh, Lưu Diệu Văn khi đó liếc mắt liền nhìn trúng nó, không biết sao lại cảm thấy đeo nó trên tay Đinh Trình Hâm nhất định sẽ rất đẹp.
Lắc tay giá không hề rẻ, Lưu Diệu Văn chi tiêu tiết kiệm mấy tháng mới tích cóp đủ tiền, nhưng hắn rất vui, khoảnh khắc cầm được lắc tay trong tay hắn liền cảm thấy vô cùng thiêng liêng.
Hắn đã hứa sẽ đền cho cậu một chiếc khác, hiện giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi.
Vừa hay hôm nay là Đông chí, Lưu Diệu Văn biết với tính cách của anh trai mình nhất định sẽ lại không ăn sáng, vì thế đi tới tiệm cơm mua cho cậu một hộp sủi cảo nhân tam tiên mà cậu thích ăn nhất.
Sợ đến tiệm hoa sủi cảo sẽ bị nguội, hắn liền giữ chặt hộp sủi cảo trong lồng ngực, nơi ngực có chút nóng, không biết là độ ấm của sủi cảo hay là tình yêu sắp tràn ra ngoài....
Cho đến khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở bên nhau hôn môi, tất cả lăng kính hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy đều bị đập nát.
Lưu Diệu Văn khóc, hắn cũng chẳng quan tâm mặt đất hỗn độn liền hoảng loạn chạy trốn khỏi cái nơi thị phi này.
Xin lỗi Đinh Nhi, em có lẽ là vẫn không cách nào tiếp nhận được việc anh và người khác ở bên nhau, xin cho em một chút thời gian được không....
"Bốp!"
Tiếng tát thanh thúy vang lên trong tiệm hoa trống vắng dị thường rõ ràng, Đinh Trình Hâm cơ hồ vào khoảnh khắc Mã Gia Kỳ hôn xuống liền lập tức đẩy hắn ra, trực tiếp vung tay cho hắn một cái tát.
Trong ánh mắt cậu ngập tràn phẫn nộ, ẩn ẩn trong đó lại trộn lẫn một chút cảm xúc nào đó khác.
"Sao vậy, nói không hiểu à? Được rồi, Mã Gia Kỳ, anh nghe rõ cho tôi, ông đây không yêu anh nữa rồi, anh cút cho tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.