"Anh là đang giam cầm anh có biết không?"
"Ngoan."
Thấy biểu tình đối phương một chút biến hóa cũng không có, Đinh Trình Hâm cau mày đóng cửa sổ nhỏ lại, nội tâm vô cùng buồn bực.
Tất cả những chuyện này đều phải nói đến hai ngày trước.
Từ sau khi Tống Á Hiên mất, bên cạnh Đinh Trình Hâm lại càng thêm hiu quạnh, không ở cửa hàng hoa thì cũng ở nhà, đơn điệu nhạt nhẽo.
Con ngươi màu hổ phách của cậu tựa hồ luôn mang theo ưu thương nhàn nhạt, khiến người ta tâm sinh thương tiếc.
Lưu Diệu Văn sau khi biết chuyện của Tống Á Hiên cũng rất khổ sở, nhưng hắn vẫn tận lực khuyên nhủ Đinh Trình Hâm, cổ vũ cậu phải tìm kiếm cuộc sống của chính mình, đừng chìm đắm trong quá khứ, bọn họ chỉ hi vọng cậu sống vui vẻ.
Đinh Trình Hâm chỉ mỉm cười gật đầu, bảo hắn không cần phải lo lắng cho cậu nữa.
Tống thị hiện tại đã hoàn toàn được Nghiêm Hạo Tường tiếp quản, dù có nói thế nào thì cũng coi như là người của Tống gia rồi, Nghiêm Hạo Tường có nhắc tới muốn phân một ít cổ phần cho Đinh Trình Hâm, chỉ là bị cậu trực tiếp từ chối.
Cậu chỉ nhận Tống Á Hiên là em trai mình, cũng không đem bản thân mình quy thành một phần của Tống gia.
Nghiêm Hạo Tường không biết làm sao, chỉ có thể để cậu đi.
Hai người hiện giờ coi nhau như bạn bè, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ăn một bữa, nói chuyện phiếm, hoặc là đi xem triển lãm tranh, xem nhạc hội, cũng không có những hành vi vượt quá khuôn phép nữa.
Nghiêm Hạo Tường nói đến thì cũng cảm thấy buồn cười, mấy năm đầu bọn họ đều đã làm hết những chuyện nên hay không nên làm rồi, hiện tại một lần nữa trở về điểm ban đầu, trở nên ngây ngô như vậy, khách khí như vậy.
Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, ít nhất người kia không bài xích hắn.
Ngày hôm đó, Đinh Trình Hâm giống như ngày thường dọn dẹp đồ trong cửa hàng hoa, kết quả lại có một đám khách không mời đột nhiên xông vào, ồn ào bắt cậu phải trả phí bảo kê, nếu không sẽ đập phá cửa hàng này.
Đinh Trình Hâm nhíu mày, cái nơi nhỏ bé này có chút không tốt, trị an không ổn, lúc trước có mấy tên tiểu lưu manh thì đều giao cho Hạ Tuấn Lâm xử lý, hiện tại không có hắn che chở, những người xung quanh đó lại ngo ngoe rục rịch.
Tay Đinh Trình Hâm để sau lưng âm thầm gọi cho cảnh sát, sau đó lại dùng ngữ khí bình thản hỏi bọn họ muốn bao nhiêu tiền.
Đám người này hiển nhiên cũng là lần đầu tiên thấy có người bình tĩnh xử lý tình huống như vậy, lại thêm gương mặt yêu kiều xinh đẹp của cậu, khiến bọn hắn có một loại kích động muốn khi dễ cậu đến khóc.
Đinh Trình Hâm cơ hồ trong nháy mắt đã đọc hiểu được ý tứ trong mắt bọn họ, trong lòng nhịn không được nổi lên cảm giác ghê tởm, cái loại cảm giác này cậu quá quen thuộc, tựa như vừa mới phát sinh ngày hôm qua.
Cậu túm cây gậy bên cạnh lên, vẻ mặt phòng bị nhìn những người xung quanh, không nghĩ tới như vậy làm càng tăng thêm hưng phấn cho bọn chúng.
"Yo, còn là một mỹ nhân tính tình kiên cường cơ, tao thích."
Đinh Trình Hâm vừa định giơ gậy lên, giấy tiếp theo những người kia liền bị chế phục trên mặt đất, ngay sau đó Lý Thiên Trạch từ trong đám người đi ra.
"Đinh tiên sinh, chỗ này của cậu....cũng náo nhiệt thật."
Cảnh sát cũng tới rất nhanh, sau khi giải thích rõ tình hình xong liền giao những người này cho bọn họ xử lý.
"Cảm ơn."
Lý Thiên Trạch không chút khách khí ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh, hai cánh tay hắn chống xuống bàn, ánh mắt nhìn cậu mang theo chút trêu đùa.
"Đinh Trình Hâm cậu có khuynh hướng chịu ngược à?"
"....."
Nghe ra được ngữ khí trêu đùa, Đinh Trình Hâm cũng lười đáp trả, chỉ theo đúng sự thật giải thích tình huống của mình với hắn.
"Không mua được vé máy bay, chắc là bởi vì xuân vận mới đây."
Lý Thiên Trạch hừ nhẹ một tiếng, hắn dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là ai đang âm thầm gây chuyện, có thâm ý khác mà thì thầm nói.
"Nào có phải không mua được vé máy bay, rõ ràng là có người không muốn cậu đi."
"Hả?"
Lý Thiên Trạch nói quá nhỏ tiếng, Đinh Trình Hâm không có nghe rõ, hắn cười với cậu, an ủi nói.
"Không sao, tôi giúp cậu mua rồi."
"Được, làm phiền rồi."
Bận rộn mấy ngày, Đinh Trình Hâm cũng thu dọn ổn thỏa đồ đạc rồi, ngày hôm sau Lý Thiên Trạch liền lái xe đến dưới nhà cậu, đưa cậu tới sân bay.
Nhưng hai người chưa đi được vài bước lại bị một đám người vây quanh, người cầm đầu đám người lại là Mã Gia Kỳ.
Hắn dùng ánh mắt không có chút độ ấm nào liếc nhìn Lý Thiên Trạch, sau đó lại nhìn về phía Đinh Trình Hâm.
"A Trình, em không thể đi cùng hắn ta, hắn ta rất nguy hiểm."
Mã Gia Kỳ vẫn luôn âm thầm điều tra Lý Thiên Trạch, hắn biết Đinh Trình Hâm và hắn nhất định là có quan hệ hợp tác gì đó, hắn chỉ là không muốn Đinh Trình Hâm bị người có tâm cơ lợi dụng, rơi vào nguy hiểm.
Sự thật chứng minh, Lý Thiên Trạch này so với vẻ ngoài mà hắn biểu hiện ra càng máu lạnh vô tình hơn, phàm là những người có dính líu tới hắn cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp, hơn nữa hắn còn tận mắt thấy Lý Thiên Trạch và kẻ gây rối kia có giao dịch gì đó, hắn chính vì muốn lấy được tín nhiệm của Đinh Trình Hâm nên tự biên tự diễn mà thôi.
Hiện giờ lại tìm đủ mọi cách muốn đưa Đinh Trình Hâm tới nơi khác, như vậy cũng chân chính thoát khỏi phạm vi bọn họ có thể bảo vệ, hắn không thể không hoài nghi mục đích thực sự của Lý Thiên Trạch khi làm những việc này.
Hắn không cho phép Đinh Trình Hâm chịu bất luận thương tổn nào, cho dù là dùng biện pháp gì....
"Mã Gia Kỳ, anh đừng có nghĩ người khác cũng đê tiện giống như anh được không?"
Ngữ khí của Đinh Trình Hâm không được tốt lắm, rât bất mãn đối với hành vi không thể hiểu nổi này của Mã Gia Kỳ.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì với cậu ấy?"
Biểu tình của Mã Gia Kỳ lạnh tới mức dọa người, ánh mắt nhìn Lý Thiên Trạch ngập tràn sát khí, đối phương như vô tội nhún vai, ngữ khí bỡn cợt.
"Tôi đang giúp cậu ấy mà~"
"Anh...."
"Đủ rồi!"
Đinh Trình Hâm lên tiếng cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người, kéo vali muốn đi.
"Đưa đi."
Mã Gia Kỳ ra lệnh một tiếng, những người kia liền lập tức xốc tay Đinh Trình Hâm lên, kéo cậu vào trong chiếc xe hơi màu đen.
"Các người làm gì vậy! Đừng động vào tôi!"
Lý Thiên Trạch đứng yên tại chỗ, chỉ lẳng lặng nhìn, quay đầu đối diện với ánh mắt hung ác của Mã Gia Kỳ.
Hắn cười cười, ánh mắt nhìn hắn mang theo chút khiêu khích.
"Mã thiếu gia, cẩn thận chơi với lửa lại tự thiêu mình...."
"Không phiền anh hao tâm."
Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ nhốt trong căn biệt thự tách rời của nhà hắn, xung quanh vệ sĩ canh chừng suốt hai mươi tư giờ, mặc cho cậu có dùng bao nhiêu khí lực cũng không thể trốn ra được.
"Mã Gia Kỳ anh rốt cuộc muốn làm gì..."
Đinh Trình Hâm trong tức giận mang theo chút bất lực, trong mắt cậu thì Mã Gia Kỳ chính là đang vô cớ gây rối.
"Đinh Trình Hâm, em có biết anh ta là người thế nào không, em lại dám tin tưởng anh ta như vậy? Nếu như anh ta muốn mạng của em thì sao?"
"Chuyện của tôi không cần đến anh quản."
"Được, rất tốt, không cần tôi quản phải không."
Mã Gia Kỳ bị tức cười, móc lấy sau gáy cậu hôn xuống, nụ hôn này không hề ôn nhu, còn mang theo chút ý vị trừng phạt.
"Chs...."
Mùi máu tươi tràn ra bên môi hai người, Mã Gia Kỳ lúc này mới không thể không buông ra.
Vừa buông tay, Đinh Trình Hâm liền hung hăng giáng một cái tát xuống, giận dữ mở to mắt nói.
"Súc sinh."
"Chửi hay lắm, tôi chính là súc sinh."
Mã Gia Kỳ sửa sang lại cổ áo, thâm sâu nhìn cậu một cái sau đó liền nhấc chân rời đi.
Những ngày sau đó bất luận Đinh Trình Hâm có náo thế nào Mã Gia Kỳ cũng không xuất hiện, chỉ phân phó người đúng giờ đưa cơm, Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân sắp ấm ức chết mất.
Hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì chứ? Cứ luôn cường ngạnh chen chân vào cuộc sống của cậu, từ trước đã như vậy, bây giờ cũng như vậy, hắn rốt cuộc có từng suy nghĩ đến cảm xúc của cậu hay không?
Đinh Trình Hâm rất ủy khuất, liên tiếp mắng chửi mấy câu, Mã Gia Kỳ ở phía sau camera bất đắc dĩ thở dài, hắn biết bây giờ hắn có nói gì cậu cũng sẽ không tin, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn cậu rơi vào hiểm cảnh, cho dù đây không phải là biện pháp tốt, nhưng trước mắt chỉ có thể như vậy....
Trong công ty, Mã Gia Kỳ thất thần nghe phương án mới, trợ lý ở bên cạnh nhắc nhở thì hắn mới hồi thần lại.
"Hôm nay cứ như vậy đi."
Đợi mọi người đi hết, Mã Gia Kỳ mới tháo kính xuống, day day huyệt thái dương có chút nhức.
Cửa phòng làm việc bị mở ra, là Nghiêm Hạo Tường tới.
"Tôi nghe nói anh nhốt cậu ấy lại rồi."
".....Đừng có nói khó nghe như vậy."
"Mã Gia Kỳ, tôi thật sự không hiểu."
Nghiêm Hạo Tường nhíu chặt mày, ngay cả cánh tay đang chống xuống bàn cũng chậm rãi dùng sức.
"Anh là người duy nhất cậu ấy từng thật lòng yêu, anh vẫn còn không biết đủ hay sao..."
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ ngây người, yết hầu bất giác có chút nghẹn.
"Anh thì hiểu cái gì...."
"Được rồi, tôi không hiểu, nhưng Mã Gia Kỳ tôi nói cho anh biết, nếu như anh dám đối xử không tốt với cậu ấy, thì đừng trách tôi không khách khí."
Nói xong Nghiêm Hạo Tường đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài, cửa bị đóng vào rất mạnh, còn mang theo chấn động trong phòng.
Mã Gia Kỳ nhìn theo hướng hắn đi ngẩn người, cơ hồ như cả thế giới đang chất vấn chân tâm của hắn, lẽ nào hắn thực sự làm sai rồi sao....
Đêm muộn, Mã Gia Kỳ đang sắp sếp báo cáo ngày hôm nay, di động bỗng nhận được một tin nhắn.
<Thiếu gia, người chạy rồi!>
Tsk, đúng là một đám phế vật, đến một người cũng không trông chừng được.
<Bắt lại.>
Mã Gia Kỳ vừa chuẩn bị đứng dậy, bên ngoài cửa liền có người xông vào, Lý Thiên Trạch xách một cái hộp trong tay, phía sau còn có hai vệ sĩ mặc đồ đen đi theo.
"Mã thiếu gia, vội vàng đi đâu đấy~"
Mã Gia Kỳ nhíu mày, liền biết chuyện này không thể không liên quan tới hắn, hắn vốn dĩ không định phản ứng lại đối phương, ai ngờ giây tiếp theo liền cứng đờ tại chỗ.
"Nếu như anh không muốn cậu ta có chuyện, thì cùng tôi chơi nốt ván cờ này đi...."
"Tôi biết anh không có ý tốt gì mà...."
"Ai mà biết chứ~"
Hai người đối diện nhau ngồi xuống, quanh thân tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm.
Ván cờ này đánh rất sôi nổi, song phương hoành mã nhảy tốt, xe công pháo nổ, anh tới tôi đi, khó phân thắng bại.
Mà ở một bên khác, Đinh Trình Hâm ngồi trên chiếc xe đến tiếp ứng của Lý Thiên Trạch, phía sau là người của Mã Gia Kỳ truy đuổi không rời.
"Đúng là âm hồn không tan......."
Đinh Trình Hâm không nhịn được mắng một câu, không hề chú ý tới ánh mắt quỷ dị của lái xe.
Đinh Trình Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ không biết từ khi nào đã từ đường cao tốc bằng phẳng đi đến nơi vách đá cheo leo này, chỉ cần hơi lơ là một chút là sẽ tan xương nát thịt.
Đinh Trình Hâm rũ mắt xuống, hàng mi dài che khuất ánh mắt u ám không rõ của cậu.
Ván cờ đã chơi được mấy chục nước rồi, hai người bắt đầu càng cẩn thận hơn, bầu không khí tại đó căng thẳng hơn rất nhiều.
Bàn tay cầm quân cờ của Mã Gia Kỳ đầy mồ hôi, trái tim nhảy nhót không ngừng.
Ván cờ này đối với hắn mà nói quá quan trọng, mỗi một bước đều liên quan đến an toàn của Đinh Trình Hâm.
Lý Thiên Trạch không nhịn được bật cười.
"Mã thiếu gia, một lúc làm hai việc không tốt đâu....."
"Bớt nói nhảm."
Cuối cùng một bước rơi xuống, Mã Gia Kỳ chiến thắng sát sao.
Hắn còn chưa kịp vui mừng, ngoài cửa liền có một người hoang mang rối loạn chạy vào, không biết nói gì bên tai hắn, sắc mặt Mã Gia Kỳ lập tức đại biến.
Hắn không thể tin nổi lảo đảo về sau vài bước, mắt đỏ ửng, mỗi lần hô hấp đều giống như bị dao cắt.
Sau đó ánh mắt hắn đột nhiên rơi xuống người Lý Thiên Trạch, hung hăng túm cổ áo hắn lên.
"Là anh làm có đúng không! Những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của anh có phải không! Anh từ ban đầu đã không muốn để cậu ấy sống!"
Lý Thiên Trạch nhướng mày, nhàn nhạt phun ra một câu.
"Phải."
Mã Gia Kỳ như phát điên ấn hắn xuống mặt đất đánh, mỗi một đấm đều dùng toàn bộ sức lực, tàn nhẫn huyết tinh.
Chiếc xe kia của Đinh Trình Hâm bị tai nạn, xe rơi từ trên cao hơn trăm mét xuống vực, cơ hồ không có khả năng sống sót.
Mã Gia Kỳ ôm theo một tia hy vọng cuối cùng đi nhận thi thể, người trên giường toàn thân đều huyết nhục mơ hồ, nhưng quần áo đúng là đồ mà buổi sáng cậu mặc.
Mã Gia Kỳ ngồi bên giường bệnh sụp đổ khóc lớn, trái tim đau đớn như bị xé rách.
Người đó....cứ thế đi rồi.
"A Trình, đều tại tôi, là tôi không bảo vệ được em, em mở mắt nhìn tôi có được không, em dậy đi, em đánh tôi mắng tôi cũng được, đừng nằm ở đây nữa có được không...."
Đáp lại hắn, chỉ có trầm mặc.
Lưu Diệu Văn sau khi nghe được tin này cảm thấy máu khắp cơ thể đều lạnh băng, hắn đặt chuyến bay sớm nhất, dùng tốc độ nhanh nhất trở về.
Mà nghênh tiếp hắn, là một tấm di ảnh đen trắng.
"Không....không...."
Tiếng khóc, tiếng khóc khắp căn nhà, Lưu Diệu Văn lớn tiếng khóc, trong miệng một tiếng lại một tiếng gọi anh, nửa ngày cũng không nói ra được câu nào khác.
Hắn quỳ trên mặt đất thất thanh khóc rống, trái tim co thắt đau đớn, nội tâm vô cùng tuyệt vọng.
Cho đến khi hắn sắp khóc đến mức thiếu oxi, yết hầu nghẹn đến không chịu được mới trừng đôi mắt sưng đỏ bất kham nhìn người bên cạnh.
Hai tay hắn nắm chặt, từng cái từng cái dùng lực đánh lên mặt Mã Gia Kỳ, khàn giọng gầm lên.
"Anh vì sao không bảo vệ được anh ấy! Anh tôi yêu anh như vậy! Anh dựa vào cái gì mà đối xử với anh ấy như thế!"
Mã Gia Kỳ không phản kháng, chỉ tùy ý hắn phát tiết, hắn hiện giờ đã bi thống đến không còn cảm giác, suy sút như một con rối gỗ vô hồn.
"Được rồi...."
Thấy Lưu Diệu Văn đã đánh đến mức thấy máu rồi, Nghiêm Hạo Tường mới không thể không kéo hắn ra.
"Đây cũng không phải là lỗi của anh ta, cậu bình tĩnh một chút...."
"Phải! Các người đều không sai! Các người trả anh tôi lại cho tôi đi! Tôi chỉ cần anh tôi...."
Lưu Diệu Văn thoát lực ngồi bệt xuống đất, vô hồn lặp đi lặp lại.
"Tôi không còn anh nữa rồi, tôi không còn anh trai nữa rồi...."
Đêm khuya, Lưu Diệu Văn một mình ôm ảnh của Đinh Trình Hâm nhớ lại cuộc sống của bọn họ khi còn nhỏ, hắn lải nhải với không khí rằng hắn sùng bái anh hắn như thế nào, thích anh ấy nhiều thế nào.
Mọi người hiển nhiên vẫn xem nhẹ tình cảm của Lưu Diệu Văn đối với Đinh Trình Hâm, không có Đinh Trình Hâm, cuộc sống của hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hắn thà rằng chết đi.....
Lưu Diệu Văn chậm chạp đứng lên ghế đẩu, dùng một cuộn vải lĩnh quấn quanh cổ mình, hai mắt nhắm lại, một chân đá đổ ghế đẩu bên dưới.
Anh, đừng sợ, em đến với anh đây.....
Cảm giác hít thở không thông không được bao lâu, Lưu Diệu Văn liền cảm thấy chân mình bị người ta ôm từ phía dưới, giãy dụa mấy lần cuối cùng vẫn là được cứu xuống.
Nhìn gương mặt xa lạ trước mặt, Lưu Diệu Văn không chút cảm kích nào hét lên với hắn.
"Anh cứu tôi làm cái gì! Anh để tôi chết đi!"
"Không có Đinh Trình Hâm thì cậu không sống được nữa phải không!"
"Phải! Tôi làm mọi thứ đều là vì anh tôi! Anh ấy không còn thì những thứ này còn có ý nghĩa gì nữa! Không có anh ấy tôi thà chết còn hơn!"
"...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.