Chương 12

144 22 1
                                    

Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng, ánh trăng lung linh, Đinh Trình Hâm soi gương trang điểm, dùng màu son đậm hơn thường ngày mới miễn cưỡng che được sắc môi tái nhợt.

Cậu rũ mắt xuống, đôi mắt như có như không quét qua đống thuốc gọn gàng trên bàn, đó là Ngao Tử Dật cưỡng ép đưa cho cậu, còn đặc biệt nói sẽ bất ngờ đến kiểm tra, để cậu tự mình xem xét rõ ràng hậu quả của việc không uống thuốc.

Đinh Trình Hâm cảm thấy khá buồn cười, cơ thể cậu tự cậu rõ ràng, không phải một sớm một chiều là có thể dưỡng lại được, những thứ này của Ngao Tử Dật chỉ phí công mà thôi.

Cậu hít sâu một hơi, cầm mấy viên con nhộng ở bên cạnh lên mặt vô biểu tình nuốt xuống, giống như đang hoàn thành nhiệm vụ.

"Cốc cốc."

Ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ, Đinh Trình Hâm không quan tâm, tự mình sửa sang lại cà vạt trên cổ, nhưng người ngoài cửa kia tựa hồ đặc biệt không kiên nhẫn, lại tiếp tục gõ mấy tiếng, Đinh Trình Hâm lúc này mới yếu ớt trả lời "Vào đi."

Trên mặt Hạ Tuấn Lâm không biểu hiện gì, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, Đinh Trình Hâm qua gương đối diện với hắn, con ngươi như sao mờ trong đêm mang theo chút lạnh lẽo.

"Phòng số 7 của Trần tổng, tiên sinh đã để mắt tới hợp tác này rất lâu rồi."

".....Đã biết."

Đinh Trình Hâm trong lòng âm thầm trợn mắt, rất khinh thường chuyện này, tổng cái gì mà tổng, nói ra cũng là cùng một loại người, cuối cùng còn không phải là vẫn muốn dùng cái vai diễn không gặp được người ngoài này của cậu để trục lợi trong tối hay sao, bản thân bọn họ có thể diện, còn cậu thì lại nhận về một thân tanh tưởi....

Đinh Trình Hâm đứng dậy, nghiêng người đi qua bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cả quá trình ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí cho hắn.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm khẽ động, nâng mắt lên thấy đống thuốc đã bị mở ra trên bàn, trong lúc lơ đãng, kéo suy nghĩ của hắn trở lại một năm trước.

Khi đó Đinh Trình Hâm cái gì cũng vẫn chưa hiểu, tuy đã rơi vào vũng bùn, lại vẫn mang theo một thân ngạo cốt như cũ, vô cùng thanh cao, rất nhiều lần nảy sinh xung đột với những khách hàng tay chân không sạch sẽ.

Vì để làm nhụt nhuệ khí của cậu, Trương Chân Nguyên đã cố ý sắp xếp cho cậu liền lúc xoay vòng tiếp khách liên tục mười mấy lần, Đinh Trình Hâm cũng hiểu được, bản thân ở đây chỉ như một hạt bụi, chẳng có ai sẽ quan tâm đến tự tôn của một nam kỹ bị khi dễ cũng chỉ có thể nén giận.

"Anh đi nhận sai với tiên sinh đi, đi cầu tình, có lẽ tâm trạng tiên sinh tốt sẽ tha cho anh, hà tất phải tự hành hạ bản thân như thế."

Nhưng Đinh Trình Hâm không thỏa hiệp, lẳng lặng mà tuân theo sự sắp xếp hết lần tiếp rượu này lại đến lần tiếp rượu khác, kết quả uống rượu quá nhiều dẫn đến ngộ độc rượu, bị kéo tới bệnh viện rửa ruột mới khó khăn nhặt lại được cái mạng.
Trương Chân Nguyên ngược lại không hề nản lòng, muốn khiến một kẻ xương cốt cứng rắn như vậy khuất phục, thì phải hạ thuốc mạnh vào cái nơi mà cậu để tâm nhất.

Đó là ngày Đinh Trình Hâm vừa xuất viện, Trương Chân Nguyên trực tiếp ném cậu vào một căn phòng ngập tràn "hình cụ", Hạ Tuấn Lâm suốt một tuần không nhìn thấy mặt hai người, chỉ biết sau khi Đinh Trình Hâm ra khỏi đó liền giống như biến thành một người khác.

Nói gì nghe nấy, tùy người sai bảo, trên gương mặt như có như không luôn treo một nụ cười quyến rũ, tựa như chỉ cần một câu nói cậu liền có thể đem toàn bộ chân tâm giao cho ngươi.

Lại sau đó, người kia liền thuận lý thành chương đạp đổ những đóa kiều hoa diễm tục kia, trở thành đầu bảng đỉnh cấp của Dạ Mị, quan hệ giữa Trương Chân Nguyên và cậu dường như cũng chậm rãi tốt lên, dù sao thì hắn trước nay chưa từng để Đinh Trình Hâm có quan hệ tình cảm với những người kia, chăm sóc người ta cũng xem như là chu đáo.

Chỉ là Trương Chân Nguyên thường xuyên ở bên ngoài xã giao, ngược lại thời gian hắn và Đinh Trình Hâm ở cùng nhau lại dần dài ra, nói không rõ rốt cuộc là cảm giác gì, dù sao thì ở cùng với cậu luôn khiến hắn cảm thấy thoải mái.

Biết dạ dày Đinh Trình Hâm không tốt, hắn sẽ tự tay làm bữa sáng cho cậu; đụng phải những khách hàng khó chơi hắn sẽ đặc biệt dặn dò, chuẩn bị thuốc giải rượu trước; mỗi một biểu tình biến hóa của Đinh Trình Hâm, đều có thể dễ dàng kéo theo tiếng lòng hắn.

Hạ Tuấn Lâm chỉ biết đem những điều này quy về hết rằng đó là nhiệm vụ mà Trương Chân Nguyên giao phó, trước sau chưa từng hỏi nội tâm bản thân xem rốt cuộc đã chứa đựng bao nhiêu lần rung động rồi.

Cũng đúng, hắn hiện tại thậm chí cũng không phải là chính bản thân hắn, tình tình ái ái trước nay đều chẳng liên quan gì tới hắn, việc hắn phải làm là giúp Trương Chân Nguyên xử lý tốt mỗi một chuyện.

Nếu không phải là Trương Chân Nguyên, hắn căn bản không cách nào nghĩ được hắn sẽ phải trải qua những gì.....

Trần tổng này cũng là một người tính tình thất thường, Đinh Trình Hâm uống cùng ông ta hai chai rượu ngoại, người đó liền sảng khoái cho cậu một chữ ký trên hợp đồng, đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu được một chút động tác động tay động chân nhỏ, Đinh Trình Hâm đều nhịn xuống.

Tại quầy bar, Đinh Trình Hâm đem hợp đồng ném đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, lại cầm một ly cocktail màu sắc đẹp mắt lên đổ vào miệng hai ngụm, ánh mắt u ám nhìn hắn, tựa hồ như đang trào phúng gì đó.

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy hợp đồng cẩn thận nhìn qua, xác nhận không sai mới chậm rãi mở miệng "Vất vả rồi."

Nói xong, Hạ Tuấn lâm lại đưa một cốc sữa ấm đẩy đến trước mặt cậu, không hi vọng Đinh Trình Hâm sẽ đáp lại hắn cái gì, vô thanh vô tức đi làm chuyện của mình.

Đinh Trình Hâm chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái liền không nói gì nữa, trên mặt cốc sữa nổi lên một tầng váng sữa, cũng biểu thị vị trí của cậu vĩnh viễn không phải là đầu tiên, chỉ là bọn họ đã thỏa mãn lợi ích của bản thân rồi thì sau đó liền bố thí cho cậu một tia thương hại.

Cái lòng thương lừa mình dối người ấy, Đinh Trình Hâm cậu không cần.

Hoa hồng trong tay [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ