Chương 39

94 13 0
                                    

Đinh Trình Hâm trên đường đi mua đồ ăn về gặp Tống Á Hiên, dáng vẻ cơ hồ như là chỉ đứng để đợi cậu.

Hắn mặc một chiếc áo măng tô màu cà phê đứng dưới đèn đường, trên người tản ra một loại khí chất hoàn toàn tự nhiên, lúc không cười thoạt nhìn có chút lạnh lẽo kiểu người sống chớ gần.

Sau khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm, gương mặt vốn đang căng ra lập tức lộ ra tươi cười, giữa lông mày cũng ôn nhu theo.

"Trùng hợp quá."

Đinh Trình Hâm trước tiên ngẩn người, sau đó nhàn nhạt cười.

"Trùng hợp....sao? Đây là cửa nhà tôi đó."

"Ừm...không quan trọng, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhá~"

Đinh Trình Hâm rõ ràng có chút kinh hỉ, mấy năm này ngoại trừ Lưu Diệu Văn ra thì đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe thấy lời chúc mừng sinh nhật từ người khác.

"Cảm ơn, vào nhà trước đi."

Người mở cửa là Lưu Diệu Văn, hắn tự nhiên nhận lấy mấy túi xách trong tay Đinh Trình Hâm, ngẩng đầu mới phát hiện có thêm một người.

"Tống Á Hiên? Sao anh lại đến đây?"

"Đương nhiên là mừng sinh nhật với anh trai rồi."

Không biết vì sao, rõ ràng là ngữ khí cùng xưng hô giống hệt, nhưng Lưu Diệu Văn lại cứ cảm thấy trong lòng không thoải mái, giống như anh trai nhà hắn đang từng chút một bị người khác chia đi mất.

"Hai đứa tự chơi đi, lát nữa nấu cơm xong anh gọi."

Đinh Trình Hâm cởi áo khoác ngoài xuống, thuận tay cầm tạp dề trên bàn lên.

"Vâng."

"Nào có ai mừng sinh nhật lại phải tự nấu cơm chứ."

Hai âm thanh đồng thời vang lên, Tống Á Hiên đi trước một bước giành tạp dề trên tay Đinh Trình Hâm, ôm vai cậu đi ra bên ngoài.

"Đi thôi, ra ngoài ăn, em đặt nhà hàng rồi."

Quay đầu lại quét mắt nhìn biểu tình suy sụp của Lưu Diệu Văn, nhàn nhạt mở miệng nói.

"Đi cùng đi Lưu Diệu Văn."

"A, tới đây."

Tống Á Hiên lái xe, Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế sau không nói lời nào, hắn qua kính chiếu hậu liếc hắn một cái, lộ ra thần tình như có như không.

Quả nhiên vẫn là tâm tính trẻ con, đả kích có một chút như vậy đã không chịu nổi rồi.

Nhà hàng là phong cách Ý điển hình, bố trí cách điệu lãng mạn ưu nhã, trang trí thoải mái dễ chịu.

Tranh sơn dầu phục cổ, đèn pha lê lấp lánh, khắp nơ đều ngập tràn hương vị quý tộc.

Đinh Trình Hâm nói thế nào thì cũng đã từng ra vào những nơi của các đại quý tộc, đối với những trường hợp như thế này cũng không có gì lạ, nhưng Lưu Diệu Văn theo phía sau thì lại có vẻ có chút mất tự nhiên, ánh mắt tò mò xem xét khắp bốn phía, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác tự ti vượt quá tầm của mình.

Nếu như là hắn, thực sự sẽ có cơ hội đưa anh đến những nơi như thế này sao....

Những đĩa đồ ăn tinh xảo lần lượt được bê lên, Tống Á Hiên cẩn thận xử lý xong đồ ăn sau đó mới để vào đĩa của Đinh Trình Hâm.

Sợ Đinh Trình Hâm khách khí với hắn, lại như làm nũng nói.

"Cho chút mặt mũi đi, đại thọ tinh~"

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, sau đó cầm dụng cụ lên ăn, rồi lại theo phép lịch sự trả lời lại một câu.

"Ừm, hương vị không tồi."

Lưu Diệu Văn nhìn bọn họ tương tác thân mật, trong lòng chua xót, đồ ăn vào trong miệng giống như nhai sáp, chẳng có chút mùi vị nào.

Tống Á Hiên đẩy gọng kính, giơ tay búng một cái, một chiếc bánh kem đặc biệt nhiều tầng được đẩy vào, bên trên trang trí đầy hoa bơ cùng những đồ trang trí lấp lánh, nhìn vô cùng xa hoa.

Lưu Diệu Văn nhìn đến xuất thần, theo bản năng giấu bánh kem nhỏ mình mang theo ra phía sau.

Thật sự thua quá thảm mà, Lưu Diệu Văn....

Tống Á Hiên cười cười, hất cằm hỏi Lưu Diệu Văn.

"Sinh nhật anh mà cậu không có chút gì tỏ lòng sao, Lưu Diệu Văn."

Đinh Trình Hâm đang cắn muỗng phát ngốc, nghe thấy lời này cũng theo ánh mắt nhìn sang Lưu Diệu Văn, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút chờ mong.

Lưu Diệu Văn ngây người một lúc, hắn không nhìn Tống Á Hiên, mà có chút xin lỗi nhìn Đinh Trình Hâm, khóe miệng kéo ra một nụ cười mất tự nhiên.

"Xin lỗi nhé Đinh Nhi, em quên mất, lần sau bù cho anh có được không."

"Ai nha không sao, ăn đi ăn đi."

Đinh Trình Hâm vừa cười vừa xoa đầu Lưu Diệu Văn, sau đó ném cho Tống Á Hiên một ánh mắt sắc lẹm.

Nhắm vào rõ ràng như thế, coi anh trai như cậu chết rồi à.

Vốn dĩ cậu căn bản không muốn tới, nhưng lại ngại có nhiệm vụ trên mình mới nhận lời, kết quả tiểu tử Tống Á Hiên này không biết là uống nhầm thuốc gì, trong tối trong sáng mà chèn ép Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên lập tức ủy khuất, đôi mắt to vô tội lấp lánh nước, tựa như giây tiếp theo liền sẽ khóc luôn, nhìn thế nào cũng lạc quẻ với một thân trang phục cao lãnh của hắn.

Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ thở dài, sau đó lẳng lặng nhắn tin cho Tống Á Hiên.

Không thích ăn cam: Cậu làm gì đấy.

Tống bạn rời đi: Em làm cái gì? Anh vì sao lại nhìn em như thế.

Không thích ăn cam: .....Cậu ấy là em trai tôi.

Tống bạn rời đi: Nhưng em cũng là em trai của anh mà, anh vì sao chỉ quan tâm cậu ta.

Ngón tay Đinh Trình Hâm ngừng lại, trái tim dường như lỡ một nhịp, cái quan hệ này tới nhanh quá, cậu nhất thời có chút vô pháp thích ứng.

Không thích ăn cam: Cậu cũng biết rồi.....

Tống bạn rời đi: Đừng có lảng tránh câu hỏi của em.

Không thích ăn cam: Lát nữa có thời gian rồi nói chuyện, tôi có lời muốn nói với cậu.

"Có chuyện gì thì nói ở đây đi, các em đều muốn nghe mà, cậu nói đúng không Diệu Văn."

Đinh Trình Hâm bị dọa sợ, không ngờ tới Tống Á Hiên sẽ trực tiếp nói ra những lời này, vẻ ngoài trấn tính vẫn luôn duy trì vào một khắc này liền sụp đổ.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, lại nhìn Đinh Trình Hâm, bầu không khí quỷ dị này không thể không khiến hắn nghĩ nhiều.

"Hai người....có chuyện gì giấu em sao?"

"Bọn anh......"

"Hỏi hay lắm, bạn học Lưu Diệu Văn."

Không kịp để Đinh Trình Hâm giải thích, Tống Á Hiên liền ném báo cáo xét nghiệm DNA tới trước mặt hắn, còn khiêu khích nói nhỏ bên tai hắn.

"Bá chiếm lâu như vậy, nên trả anh trai lại cho tôi rồi nhỉ."

Lưu Diệu Văn không thể tin nổi mà nhìn thứ trên tay, cơ thể phát run, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập.

Hắn nhíu chặt mày, vô ý lắc đầu, cố nén không cho nước mắt chảy xuống.

"Không...không..."

Đinh Trình Hâm khổ sở nhắm mắt lại, yết hầu khô đến phát đau, ngày này cuối cùng cũng tới rồi.

"Diệu Văn...."

Lưu Diệu Văn theo phản xạ có điều kiện từ trên ghế đứng bật dậy, ngay cả bước chân cũng có chút phù phiếm.

"Mặc kệ em....đừng quan tâm đến em....em đi trước....các anh cứ từ từ ăn...."

Đinh Trình Hâm theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị Tống Á Hiên cường ngạnh ấn trở về chỗ, ngữ khí lạnh lùng nói.

"Cậu ta đã là người trưởng thành rồi, không mất được."

"Cậu cứ phải như vậy sao?"

"Em chỉ là giúp anh quyết định, nếu như anh cứ tiếp tục giấu diếm thì có công bằng với cậu ta không, cũng có công bằng với em không?"

Đinh Trình Hâm day day mi tâm, không phản bác.

"Vậy còn phẫu thuật trị liệu, ký tên chưa?"

"Nghiêm Hạo Tường bảo anh tới khuyên em à."

Tống Á Hiên không có chút bất ngờ nào, ngược lại thong thả ung dung cầm chai rượu vang đỏ lên rót xuống.

"Vậy còn anh, anh, anh hi vọng em sẽ làm thế nào?"

Đinh Trình Hâm trong nhất thời có chút nghẹn lời, đối với đứa em trai ruột đột nhiên xuất hiện trước mặt, cậu vẫn là không cách nào tiếp thu nổi.

Nhớ lại những hình ảnh kiều diễm kia, những đau khổ kia, những nhục nhã kia, cậu phải làm thế nào thì nó mới tiêu tan được?

Đinh Trình Hâm đứng dậy, mặt vô biểu tình nói.

"Tùy cậu, nhưng cậu nên biết vẫn còn rất nhiều người lo lắng cho cậu, cậu từ bỏ là không có trách nhiệm với bọn họ, mong cậu đừng cô phụ tình yêu của bọn họ với cậu."

Tống Á Hiên cười cười, "Có bao gồm cả anh không, anh cũng lo lắng cho em hả?"

Đinh Trình Hâm không trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn hắn một cái, xoay người rời đi.

Tống Á Hiên tự diễu giật giật khóe miệng, cầm ly rượu trong tay lên uống cạn.

Anh, anh vì sao không thể yêu em nhiều hơn một chút chứ....

Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng bước chân dần rõ ràng phía sau, không quay đầu lại, cho đến khi mùi thuốc lá của Tống Á Hiên bay thẳng đến chỗ hắn, lúc này mới bất mãn nhíu mày.

"Đủ chưa, trò cười còn xem chưa đủ à?"

Tống Á Hiên hạ tay cầm điếu thuốc xuống, quay đầu nhìn hắn.

"Sao, lòng tự trọng của Lưu thiếu của chúng ta bị sỉ nhục rồi à."

"Tống Á Hiên anh cmn...."

Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi oán hận, tức giận tiến lên túm cổ áo hắn.

"Tôi coi anh là bạn tốt, lại lại đâm dao sau lưng tôi phải không? Anh đã sớm để mắt tới anh ấy rồi nhỉ, trong lòng anh sớm đã muốn làm như vậy rồi đúng không? Tống Á Hiên, người khác không biết chứ tôi còn không biết anh hay sao, ánh mắt anh nhìn anh ấy cơ bản không hề sạch sẽ."

Tống Á Hiên không chút hoảng loạn nào, cười đáp lại.

"Đúng đó, người tôi thích chính là anh ấy, cậu còn không biết à? Khi ở khách sạn, khi cậu học trên lớp, khi cậu vì bí mật của anh ấy bị phá vỡ mà chạy trối chết.....anh ấy đều đang BỊ TÔI LÀM, chính là ở trước mặt cậu đấy, cảm giác làm chính anh trai ruột của mình đúng thật là không tồi...."

"Mẹ kiếp!"

Lưu Diệu Văn trực tiếp đấm vào mặt Tống Á Hiên một cái, cú đấm này lực độ không nhẹ, người kia liền bị đánh cho lảo đảo.

Tống Á Hiên ổn định lại thân mình, giơ tay lau đi vết máu trào ra ở khóe miệng.

"Cho nên Lưu Diệu Văn, cậu dựa vào cái gì mà tranh với tôi? Cậu có thể cho anh ấy được cái gì? ​Những phiền phức mấy năm qua cậu đem tới cho anh ấy còn chưa đủ sao? Nếu như không phải cậu, anh ấy sẽ biến thành bộ dạng như bây giờ sao? Nếu như cậu không bảo vệ được anh ấy, thì đừng có ngông cuồng đi cản trở người khác, anh ấy xứng đáng được tất cả mọi người yêu thương...."

Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, bởi vì hắn cảm thấy Tống Á Hiên nói đúng.

Hắn hiện tại không những không bảo vệ được Đinh Trình Hâm, còn rước thêm nhiều phiền phức cho anh ấy, giao anh ấy cho người khác, có lẽ mới là đúng.

Lưu Diệu Văn cầm di động lên gọi cho người phụ trách bên kia, kiên quyết dứt khoát nói.

"Tôi nghĩ xong rồi, tôi sẽ thông tin sớm nhất cho phía trường bên kia...."

Sớm biết lòng vương vấn như vậy, chi bằng lúc trước đừng quen nhau.

Hoa hồng trong tay [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ