"Cuối cùng đều mắc nợ nhau, nếu không lấy gì mà hoài niệm."
Lúc Tống Á Hiên gặp lại Lưu Diệu Văn, hắn đang ngồi trên ghế dài ở công viên uống rượu giải sầu, có mấy bông tuyết bay xuống đầu hắn, nhìn thế nào cũng thấy cô đơn.
Cơ mà hắn có khổ sở thế nào đi nữa thì cũng sẽ không tới hộp đêm quán bar máy nơi linh tinh đó, hắn sợ Đinh Trình Hâm sẽ càng khổ sở hơn.
Tống Á Hiên cong cong môi, tiến lên đoạt đi chai rượu trong tay hắn.
"Không có tiền đồ."
Lưu Diệu Văn quay đầu đi, giơ tay lau nước mắt trên mặt.
"Anh hiểu cái gì....."
Tống Á Hiên thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn Lưu Diệu Văn có chút hận rèn sắt không thành thép.
"Cậu làm cái gì đây, chạy một quãng đường xa về để thưởng tuyết, không phải mua lắc tay sao, sao lại không tặng anh ấy."
Nhớ lại hình ảnh chói mắt vừa rồi, Lưu Diệu Văn liền cảm thấy ngực đau như bị xé rách.
"Anh ấy....hình như không cần nữa rồi."
"Lưu Diệu Văn cậu là tên nhát gan à." Tống Á Hiên cau mày, nhịn xuống kích động muốn một chân đá bay Lưu Diệu Văn nói "Cậu không tặng thì làm sao mà biết người ta cần hay không cần, còn nữa, cậu bây giờ như thế này hay lắm sao, cậu không thể tự mình đi hỏi xem bản thân anh ấy nghĩ như thế nào à."
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm lắc tay trong tay hồi lâu, giống như hạ quyết tâm, đứng dậy vỗ vỗ vai Tống Á Hiên.
"Cảm ơn người anh em, hôm nào mời anh ăn cơm."
Tống Á Hiên tức giận hờn dỗi một câu "Cảm tạ Lưu thiếu gia."
Đợi sau khi Lưu Diệu Văn đi, Tống Á Hiên mới thu hồi gương mặt vẫn luôn cố giả vờ cười.
Nếu như có thể, hắn càng muốn người ở bên cạnh Đinh Trình Hâm lúc này là hắn, nhưng hắn có thế nào cũng không nghĩ tới Đinh Trình Hâm.....vậy mà lại là anh ruột của hắn.
Không phải anh yêu (qíng gēgē) mà là....anh ruột (qín gēgē).
Vở kịch tình nhân trở thành huynh đệ không ngờ tới lại xảy ra trên người Tống Á Hiên, thực sự quá hoang đường....
Chất lỏng băng lạnh lướt qua yết hầu, khóe mắt Tống Á Hiên có chút ướt, hồi tưởng lại từng chút từng chút một con đường mà bọn họ đã đi tới nay, mặc kệ là đúng hay sai, đều là hồi ức khiến người ta không cách nào vứt bỏ.
Nhưng mà không còn cách nào khác, hắn đã không còn thời gian nữa rồi, hắn chỉ có thể dùng hết nỗ lực của bản thân mình để Đinh Trình Hâm sống tốt hơn một chút, mà anh ấy vĩnh viễn không cần biết đến những chuyện này, anh ấy chỉ cần vui vẻ là tốt rồi.
Tống Á Hiên kéo cổ áo khoác lên, đút tay vào trong túi áo cũng không ấm lắm.
Hôm nay là mùa đông, lạnh thật....
Lưu Diệu Văn nắm chặt lắc tay trong tay, chạy vội về hướng tiệm hoa.
Trời dần tối, cách thời gian đóng cửa tiệm của Đinh Trình Hâm càng gần hơn.
Lưu Diệu Văn lúc này vô cùng hối hận bản thân vì sao lại chạy xa như vậy vì giận dỗi, nếu không phải như thế thì bây giờ hắn có thể lập tức nhìn thấy Đinh Trình Hâm rồi.
Mặt đất vừa mới có tuyết rơi không tránh khỏi trơn trượt, Lưu Diệu Văn gấp gáp nên đã ngã mấy lần rồi, nhưng lắc tay trong tay vẫn như cũ hoàn toàn không bị hao tổn chút gì, đó cũng là nguồn lực giúp Lưu Diệu Văn chống đỡ để chạy về phía trước.
Nhưng hắn vẫn đến muộn một bước, cửa chính bị khóa, đèn bên trong cũng đã tắt hết, hiển nhiên là Đinh Trình Hâm đã rời đi rồi.
Xung quanh tịch mịch, Lưu Diệu Văn chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của mình, một cái....hai cái...tựa hồ như có thứ gì đó sắp vỡ vụn.
Lưu Diệu Văn mất mát cúi thấp đầu, xoay người muốn đi.
"Tìm anh à?"
Nghe thấy thanh âm hắn ngày đêm mơ tưởng, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Đinh Trình Hâm đang đứng trước cửa nhìn hắn.
Lưu Diệu Văn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói từ đâu, nhất thời ngây người tại chỗ.
Nhìn bộ dáng hắn như vậy, Đinh Trình Hâm nhịn không được trộm cười, cậu chậm rãi tiến lên, phủi tuyết trên áo hắn xuống.
"Lỗ mãng hấp tấp...."
Lưu Diệu Văn tức khắc không nhịn được nữa, hắn liền ôm lấy Đinh Trình Hâm, tựa như muốn đem cậu nhào nặn trong lòng.
Hắn vùi đầu vào trong cổ anh, thanh âm nói chuyện mang theo chút nghẹn ngào.
"Đinh Nhi, em xin lỗi em sai rồi....còn nữa, em nhớ anh lắm."
"Ngốc...."
Đinh Trình Hâm chậm rãi ôm lại hắn, hai linh hồn bị tổn thương cứ như vậy dựa sát vào nhau, cuối cùng cũng thêm chút ấm áp cho mùa đông lạnh giá này.
"Hộp sủi cảo kia....là em mua à?"
Đinh Trình Hâm nhìn hộp sủi cảo bị vứt trên mặt đất, đóng gói bên ngoài chính là của cửa hàng mà cậu và Lưu Diệu Văn thường hay ăn, cho nên vào khoảnh khắc ấy Đinh Trình Hâm cơ hồ có thể xác định Lưu Diệu Văn nhất định đã về rồi.
Cậu rất vui, cậu biết trong lòng đứa em trai vẫn còn có cậu, hộp sủi cảo kia vì sao lại bị ném ở đây, kỳ thực trong lòng cậu cũng hiểu rõ.
Chuyện tình cảm một hai câu không thể nói rõ, nhưng có một điểm có thể chắc chắn là: Lưu Diệu Văn quan tâm Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm cũng quan tâm Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cố ý tránh tầm mắt cậu, vụng về nói.
"Vâng....hộp đó không cẩn thận bị rơi, em mua hộp mới cho anh có được không?"
Vụng về.
Đinh Trình Hâm không nhịn được cười thành tiếng, cậu biết Lưu Diệu Văn là không muốn khiến cậu khó xử, nhưng cậu lại cố ý truy hỏi.
"Vậy em....lúc đó sao lại không vào...."
Lưu Diệu Văn tháo khăn quàng cổ của mình xuống, đeo lên cho Đinh Trình Hâm, hơn nửa khuôn mặt bị che chắn kín mít, chỉ để lại cặp mắt to tròn long lanh nước lấp lánh nhìn hắn, bên trong mang theo chút tinh ranh, vô cùng giống hồ ly nhỏ đã trêu đùa thành công.
Lưu Diệu Văn nắm tay cậu, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi.
"Rất quan trọng sao?"
Đinh Trình Hâm nghiêng qua nghiêng lại đầu, sau đó cười híp mắt lắc đầu, đôi mắt cong cong xinh đẹp khiến người ta không thể dời mắt được.
Lưu Diệu Văn cũng cười, sau đó liền đem lắc tay vẫn luôn giấu trong túi trân trọng đeo lên cổ tay Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm mang vẻ mặt hiếu kỳ nhìn hắn, hỏi.
"Đây là gì?"
"Đã hứa sẽ đền lắc tay cho anh."
Lắc tay à.....
Chiếc lúc đó là Mã Gia Kỳ tặng, Lưu Diệu Văn làm hỏng nó, bây giờ hắn lại tặng cho cậu một chiếc mới.
Đinh Trình Hâm âm thầm cảm thán vận mệnh thật kỳ diệu, sau đó chủ động nắm tay Lưu Diệu Văn.
"Đi, về nhà, anh làm đồ ngon cho em."
"....Vâng."
Tống Á Hiên nhìn bóng lưng hai người biến mất dưới đèn đường, giơ tay ấn cửa sổ xe lên.
Hắn day day huyệt thái dương có chút sưng, mệt mỏi ngã xuống ghế xe.
Thật tốt....
Lâu như vậy tới giờ, vẫn là lần đầu tiên thấy Đinh Trình Hâm cười vui vẻ như vậy, chẳng qua chỉ là bởi vì người khác mà thôi.
Tiếng chuông di động bị ném ở một bên vang lên, Tống Á Hiên cầm lên ấn nút nghe, đầu bên kia rất nhanh truyền đến tiếng chất vấn cùng khó hiểu của Nghiêm Hạo Tường.
"Cậu đem toàn bộ cổ phần của cậu ở Tống thị chuyển đến dưới tên tôi là có ý gì? Tống Á Hiên, không phải bác sĩ đã nói rồi sao, có xác suất chữa khỏi, tôi xin cậu đừng có hồ nháo nữa."
"Ừ, đúng vậy, có xác suất, mười phần trăm."
Nghiêm Hạo Tường trầm mặc, nửa ngày mới thở dài.
"Cậu cứ thế từ bỏ à, cậu khó khăn lắm mới thay mẹ cậu báo được thù, bây giờ lại muốn...."
"Vậy là đủ rồi." Tống Á Hiên lên tiếng ngắt lời hắn, "Đó là sứ mệnh của tôi, tôi không còn gì nuối tiếc."
"Vậy Đinh Trình Hâm thì sao?"
"...."
Ngày hôm đó, cuộc điện thoại của bọn họ được gọi rất lâu, hai người trong lòng đều hiểu rõ đối phương lại cũng đều che giấu lẫn nhau.
Có lẽ cứ như vậy thôi, người quá yêu vĩnh viễn sẽ không có được hồi đáp thật lòng, khi bọn họ tỉnh ngộ, người kia đã sớm càng lúc càng xa bọn họ rồi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.