Tôi tên là Tống Văn Gia, tôi và Đinh Nhi ấy mà, là bạn cấp ba.
Cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt tôi đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết khi đó chúng tôi rất tốt đẹp, đi tới đâu cũng như hình với bóng.
Tuy rằng sau đó chia lớp, nhưng quan hệ của chúng tôi vẫn như cũ rất tốt.
Lớp của hai chúng tôi rất gần nhau, thời gian giải lao sẽ luôn tới tìm đối phương chơi, cùng nhau chơi bóng rổ, cùng nhau tới nhà ăn, tựa hồ như không có gì khác với trước kia.
Nhưng sau này cậu ấy có một người bạn tốt mới, cậu ta tên là Mã Gia Kỳ, là một người khá được, rất nhanh ba chúng tôi liền thành một nhóm, hành trình hai người biến thành hành trình ba người.
Tôi phải thừa nhận, đối với hai người bọn họ, chiếc dù của tôi vĩnh viễn chỉ nghiêng về phía Đinh Trình Hâm, chai nước khoáng mở ra rồi cũng sẽ chỉ đưa cho Đinh Trình Hâm, tôi không biết bởi vì nguyên nhân gì, nhưng tôi nghĩ....Mã Gia Kỳ cũng sẽ nghĩ như vậy.
"Vì sao cậu chỉ mua hai túi sữa cho cậu ấy, tới cũng muốn uống~"
"Đánh cậu ấy nhẹ như vậy, sao mà lại đánh tớ nặng thế...."
"Tặng tớ với tặng cậu ấy có giống nhau không hả? Đinh lão sư, cậu đúng là không có ý tưởng gì mới nha."
.....
Những lời nói tương tự như vậy tôi đã nghe rất nhiều rất nhiều lần, nhưng Đinh Trình Hâm lại cơ hồ như không để tâm đến sự mập mờ ngầm tuyên bố chủ quyền này, quan hệ của hai người ngược lại ngày càng gần gũi hơn, thậm chí còn có những bí mật nhỏ mà ngay cả tôi cũng không biết.
Có đôi khi tôi rất ngưỡng mộ Mã Gia Kỳ, có thể thẳng thắn không cố kỵ biểu đạt ra, nhưng tôi thì không thể, tôi không có dũng khí ấy, nhưng mỗi lúc như vậy trong lòng lại nhịn không được chua xót, tựa như gấu bông mà tôi yêu thích nhất đã bị người khác cướp đi rồi.
Đinh Trình Hâm đối với hai người chúng tôi cũng là một người rất công bằng, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cán cân ở tâm của chiếc cân cũng dần dần mà nghiêng sang một bên.
Là từ khi nào bắt đầu nhỉ, vậy thì phải nói từ một vở kịch nói.
Trường học tổ chức một cuộc thi kịch nói, ba người chúng tôi cũng đăng ký tham gia.
Tiết mục tham gia diễn tên là <Niệm niệm>, nhân vật tôi đóng tên là Lâm Đông Dương, là em trai của Đinh Nhi.
Lúc rút được cái thân phận này tôi thực sự rất vui, bởi vì như vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ có rất nhiều cơ hội đối diễn.
Nhưng hình như tôi vui mừng quá sớm rồi, bởi vì Lâm Đông Dương chỉ là em trai, chân chính ở bên cạnh Lâm Thuyết, là vai diễn Hướng Hoành do Mã Gia Kỳ đóng.
Mã Gia Kỳ, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu, vì sao ngay cả ông trời cũng chiếu cố cậu.
Lâm Đông Dương không phải là một người dũng cảm, cậu ta đã rất nhiều lần do dự khiến Lâm Thuyết đau lòng, nhưng là anh trai Lâm Thuyết vẫn như cũ vì cứu em trai mà hết lần này đến lần khác rơi vào vòng tuần hoàn.
Mà lúc này, Hướng Hoành lại nói với cậu "Nếu như lần này cậu thất bại, nhất định phải nói chân tướng cho tớ một lần, nếu như tớ không tin, thì cậu mắng tớ đi, mắng đến khi tớ tin thì thôi."
Hướng Hoành vĩnh viễn tin tưởng Lâm Thuyết vô điều kiện, thậm chí còn thay cậu ngăn chặn tai nạn xe cuối cùng.
"Cậu muốn cứu em trai, nhưng khi nguy hiểm ập đến tớ lại muốn cứu cậu nhất."
Vĩ đại biết bao.
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày diễn xong Đinh Nhi ôm cậu ta khóc rất lâu, cụ thể vì sao lại khóc, tôi không biết, việc tôi có thể làm chỉ là lặng lẽ lau nước mắt cho cậu ấy.
Từ sau ngày hôm đó, tựa hồ như có thứ gì đó thay đổi rồi, lại tựa hồ như không có gì thay đổi cả.
Ba chúng tôi vẫn theo lệ thường cùng nhau đi học cùng nhau tan học, cùng nhau ăn cơm, nhưng trong lòng tôi cứ luôn hoang mang, cảm giác thất vọng không biết từ đâu tới.
Đúng là quái đản mà.
Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, tôi nghiêm túc mà sắm sửa cho bản thân một phen, tây trang mặc trên người không một nếp nhăn, tóc còn vuốt keo, so với ngày thường thì nhìn có tinh thần hơn nhiều.
Trên tay tôi ôm một bó hoa tươi, cuối cùng vẫn là quyết định dũng cảm một lần, tôi muốn nghe xem đáp án của cậu ấy cuối cùng là gì.
Nhưng mà, tôi lại chậm một bước.
Tôi nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy bọn họ ở dưới cây quế hoa hôn nhau, nhìn thấy bàn tay nắm chặt lấy nhau của bọn họ.
A.....sớm phải đoán được rồi chứ không phải sao.
Khoảnh khắc ấy, đại não tôi một mảnh trống rỗng, bên tai vang lên những tiếng vù vù không rõ là gì.
Tôi chạy, không sai, tôi trốn chạy.
Tôi không phải là một người vĩ đại như thế, tôi không thể chúc phúc cho tình yêu của bọn họ, nhưng là một người bạn tốt của cậu ấy, tôi lại hi vọng bọn họ sẽ hạnh phúc....
Vì thế, tôi cuối cùng quyết định ra nước ngoài học y, ngày hôm sau liền lên máy bay rời đi.
Tôi không nói tin này cho bọn họ, đồng thời vừa hạ cánh liền xóa hết phương thức liên lạc của hai người họ, tựa như chỉ có như vậy mới triệt để cắt đứt được quá khứ.
Mấy năm này cũng sống tạm được, cũng có chút danh tiếng nhỏ trong giới y học, tôi vốn cho rằng cuộc đời này của tôi cũng sẽ cứ trôi qua như thế, cho đến ngày hôm đó gặp lại người bạn cùng lớp hồi cấp ba, cậu ta cũng là vô tình tới đây khám bệnh.
Xuất phát từ phép lịch sự, tôi cùng cậu ta nói một số chuyện phiếm, cho đến khi cậu ta kéo chủ đề đến trên người Đinh Trình Hâm, tôi mới hốt hoảng có cảm giác như vừa tỉnh mộng.
Nhìn gương mặt quen thuộc trong video, lại làm những biểu cảm và hành động trái ngược nghiêm trọng với những gì trong trí nhớ, tôi không cảm thấy có gì khó chịu, chỉ là khổ sở cùng đau lòng.
Cậu ta nói cậu ấy hiện giờ đang bồi rượu ở một hộp đêm, nhớ lại dáng vẻ thanh thuần như ánh mặt trời hồi cấp ba của cậu ấy, thực sự không dám tin cậu ấy sẽ bước lên con đường như vậy, nhưng mà thực sự rất kích thích, khiến người xem....
Tiếp sau đó tôi cũng không để cậu ta tiếp tục nói nữa, đồng thời kết thúc khám chữa bệnh sớm.
Tôi biết, cậu ấy nhất định xảy ra chuyện rồi.
Mã Gia Kỳ đâu? Cậu ta sao có thể để cho cậu ấy lưu lạc tới bước này? Cậu ta rốt cuộc đang làm cái gì?
Sau khi về nước, tôi không có lập tức đi gặp cậu ấy, sử dụng nhân mạch tích cóp mấy năm nay, tôi cũng đã tìm hiểu đại khái được từ đầu tới cuối chuyện này, cuối cùng quyết định trước tiên ẩn nấp bên người ông chủ hộp đêm Trương Chân Nguyên.
Kỳ thực tôi cũng có chút tâm tư, bởi vì đây là phương pháp có thể gần cậu ấy nhất.
Đừng sợ, tớ nhất định sẽ đưa cậu đi.
Thực ra tôi biết, không có tôi cậu ấy cũng có thể rời khỏi nơi này, cậu ấy rất thông minh, hơn nữa cũng hiểu vô cùng rõ ưu thế của mình ở đâu, thứ ràng buộc cậu ấy, chẳng qua là đứa em trai kia của cậu ấy mà thôi.
Nói tới Lưu Diệu Văn, tôi kỳ thực cũng không gặp cậu ta được mấy lần, nhưng Đinh Trình Hâm thường xuyên nhắc tới cậu ta, nói rằng cậu ta rất ngoan rất đáng yêu.
Nhưng tôi không thích cậu ta, có lẽ cậu ta đã cho Đinh Nhi rất nhiều thiếu hụt của tình yêu, mà Đinh Nhi vì cậu ta mà trả giá quá nhiều, thậm chí còn sắp mất đi nguồn gốc của mình.
Sự xuất hiện của Lý Thiên Trạch thực ra là ngoài ý muốn, tôi không biết hắn ta vì sao lại tìm tới Đinh Nhi, nhưng tới đâu hay tới đó, có hắn ta gia nhập rất nhiều chuyện chỉ càng thêm thuận lợi hơn.
Tôi không đợi được nữa, tôi nhìn cậu ấy mỗi ngày đều mang nụ cười giả tạo cùng với thân thể thương chồng thương khiến tôi đau lòng sắp phát điên rồi.
Cậu ấy cuối cùng vẫn ngã xuống.
Nghe giọng nói nôn nóng của Hạ Tuấn Lâm trong điện thoại, tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Dạ Mị.
Trên người không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng tôi biết cậu ấy sắp không gồng mình được nữa rồi.
Cậu ấy sau khi tỉnh lại nhìn thấy tôi thì không nói gì cả, chỉ không ngừng khóc, tựa như muốn đem tất cả ủy khuất trong mấy năm này đều phát tiết ra.
"Tiểu Thụy, tớ chết có được không...."
Tôi nghe thấy câu này xong trái tim liền run rẩy theo, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ sau lưng an ủi cậu ấy.
"Xin lỗi, tớ tới muộn rồi...."
Sau cùng cậu ấy vẫn không yên tâm về Lưu Diệu Văn, cậu ấy có thể khô héo, có thể điêu tàn, có thể mất đi hi vọng, nhưng Lưu Diệu Văn thì không được.
Cậu ta vẫn còn nhỏ, con đường phía trước của cậu ta vẫn còn dài, cậu ấy quyết định được ăn cả ngã về không muốn đưa Lưu Diệu Văn ra khỏi nơi này.
Vì thế hai chúng tôi diễn một vở kịch, nhìn dáng vẻ đau đớn tột cùng của những người kia từng người từng người một, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Lúc trước khi bọn họ đối xử với cậu ấy như vậy, sao lại không nghĩ đến ngày hôm nay chứ?
Lý Thiên Trạch xác thực là một người rất tàn nhẫn, bất động thanh sắc mà nắm được Đào gia, lại không một tiếng động giải quyết Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên.
Nhìn hốc mắt đỏ bừng của Đinh Nhi, tôi biết cậu ấy kỳ thực vẫn vui vẻ, chỉ là cậu ấy đã sớm không phân rõ tình yêu và thù hận nữa rồi, sớm đã không biết cái nào là chân tình cái nào là giả ý.
Lý Thiên Trạch ngay từ đầu đã không nghĩ tới sẽ để cho Đinh Nhi sống mà rời đi, những điều này đều nằm trong dự liệu của chúng tôi, một nhân vật như vậy sao có thể để cho một chuyện nằm ngoài sự khống chế của hắn tồn tại.
Hiển nhiên, Mã Gia Kỳ cũng chú ý tới điểm này.
Tình cảm của cậu ta với Đinh Nhi tôi vẫn luôn quan sát, cho dù phương thức có chút cường ngạnh, nhưng cậu ta vẫn là suy xét vì sự an toàn của Đinh Nhi.
Nhưng Mã Gia Kỳ, sai rồi.
Hiện giờ, cậu ấy là của tôi.
Tai nạn xe kia tuy rằng chỉ là một vở kịch, nhưng vì để Lý Thiên Trạch không hoài nghi, Đinh Nhi vẫn bị thương, nằm trên giường hai ngày hai đêm mới tỉnh lại.
Bác sĩ nói não bộ của bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng, dẫn tới mất trí nhớ gián đoạn, sẽ quên mất một số chuyện trước đây, nhất là những chuyện không tốt đối với cậu ấy.
Nhìn đôi mắt to đang ngơ ngác nhìn tôi, tôi bỗng nhiên lại cười, ông trời cũng không thể tiếp tục nhìn cậu ấy khổ sở nữa phải không....
Sau đó, tôi đón Lưu Diệu Văn về đây, giải thích tình hình với cậu ta xong liền ổn định.
Tuy rằng Đinh Nhi đối với tình cảnh trước mắt có chút không rõ ràng, nhưng có em trai và bạn tốt ở bên cạnh thì cậu ấy luôn yên tâm.
Chúng tôi mở một quán cà phê ở bên cạnh bờ biển, cứ như vậy an nhàn sống qua mấy năm.
Cậu ấy trở nên thích cười hơn, cũng trở nên có chút ấu trĩ, trên người cuối cùng cũng coi như là có hơi thở của người sống.
Có một lần uống rượu với Lưu Diệu Văn, sau khi uống nhiều quá liền buột miệng nói ra "Có chút giống cảm giác đi hưởng trăng mật cùng vợ và dẫn theo con trai."
Câu nói này không ngoại lệ mà kéo tới một đấm mạnh của Lưu Diệu Văn.
"Bớt chiếm tiện nghi của em! Không đúng....không được có ý với anh em!"
Không quan tâm đến đau đớn trên vai, đón gió biển, tôi đã cười một hồi.....
Có lẽ, đây là kết cục tốt nhất rồi đi.
Bệnh viện
"Đây là đâu vậy....tôi sao lại ở đây."
Đinh Trình Hâm trên tay vẫn còn cắm kim truyền, đôi mắt long lanh có chút mê mang nhìn quanh bốn phía.
Tống Văn Gia đã hiểu được tình trạng của cậu từ chỗ của bác sĩ, ở bên cạnh vừa gọt táo vừa nói.
"Bị tai nạn xe, hiện giờ đang ở bệnh viện."
Đinh Trình Hâm có chút do dự mà nhận táo, tựa hồ có chút không thể tiêu hóa nổi tình huống trước mắt.
Tống Văn Gia nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, lại nhịn không được muốn chọc cậu.
"Bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ, cậu còn nhớ tớ là ai không?"
Đinh Trình Hâm sau khi phản ứng lại nhìn gương mặt thú vị trước mặt có chút cạn lời, vì thế phối hợp nói.
"Không biết, anh là ai~"
"Thực ra anh là chồng chưa cưới của em."
"......Anh, em chỉ mất trí nhớ thôi, không phải bị ngốc."
"Ừ, anh nghe thấy rồi."
"Thần kinh."
Hai người cùng nhau cười một hồi, ngay cả đến mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cũng không còn khó ngửi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.