Chương 38

96 14 0
                                    

Trên bàn ăn hai người đã lâu không gặp cuối cùng cũng ngồi lại cùng nhau, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống gương mặt họ, ấm áp mà lãng mạn.

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ ăn uống ngấu nghiến của Lưu Diệu Văn, nhịn không được trêu chọc nói.

"Sao vậy, trường em không cho em ăn cơm à."

Lưu Diệu Văn còn chưa nuốt xuống cơm trong miệng, vừa gắp thức ăn vừa nhồm nhoàm nói.

"Đồ ăn bên ngoài không có ngon bằng Đinh Nhi nấu."

"Ngon thì ăn nhiều một chút~"

Đinh Trình Hâm gắp miếng sườn cuối cùng cho Lưu Diệu Văn, sau đó lơ đãng hỏi.

"Anh trước hình như có nghe bạn em nói....em có xin vào danh sách sinh viên trao đổi nước ngoài."

Động tác nhai của Lưu Diệu Văn ngừng lại, sau đó yếu ớt gật đầu.

"Vâng."

"Thế danh sách phê duyệt đã có chưa? Em có được chọn không?"

"Được chọn rồi, em...em không muốn đi."

Đơn xin của hắn là khi hắn vào năm nhất đại học nộp, đó là một học viện nổi tiếng thế giới, không phải ai cũng có thể vào, có thể vào được đó cơ bản có thể coi như là người chiến thắng trong cuộc sống rồi.

Lưu Diệu Văn ban đầu chỉ mang theo tâm thái thử một chút, nếu như thật sự có thể được chọn, vậy thì anh trai hắn cũng không phải vất vả như vậy nữa.

Thành tích của Lưu Diệu Văn ở trường vốn nằm trong top đầu, phẩm hạnh đoan chính, lại thêm Tống Á Hiên âm thầm thêm lửa thêm củi, cái suất quý giá này tự nhiên cũng sẽ rơi xuống đầu hắn.

Nếu như là trước đây, sau khi Lưu Diệu Văn nghe được tin này xong nhất định sẽ rất kích động, hơn nữa còn hưng phấn mà chia sẻ niềm vui này với Đinh Trình Hâm.

Nhưng hiện giờ hắn lại do dự, lại thêm mười mấy ngày chiến tranh lạnh đã khiến hắn vô cùng dày vò, cũng không dám tin bản thân không có Đinh Trình Hâm bên cạnh thì sẽ ra sao, hắn luyến tiếc cậu, càng không yên tâm về cậu.

Hơn nữa nếu như bản thân đi rồi, để lại một mình cậu chịu đựng, thực sự quá khổ sở.

Hắn biết, Đinh Trình Hâm nhất định không đồng ý cho hắn làm như vậy, nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn sẽ không rời xa cậu.

"Em nói lại đi."

Nụ cười trên gương mặt Đinh Trình Hâm nháy mắt biến mất, đôi đũa bang một tiếng đập xuống bàn.

"Em có biết đây là cơ hội lớn thế nào đối với em không, lúc này rồi mà còn hồ nháo."

Lưu Diệu Văn rũ mắt xuống, mặt vô biểu tình nói.

"Em cảm thấy ngôi trường bây giờ của em cũng tốt, cũng không nhất thiết phải ra nước ngoài."

"Em...."

"Em no rồi."

Nói xong Lưu Diệu Văn liền đứng dậy về phòng mình, Đinh Trình Hâm nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của hắn cảm thấy vô cùng mệt tâm, bữa tối vốn ấm áp bây giờ chỉ còn lại tiếng thở dài.

Đứng bên ban công, Đinh Trình Hâm từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc, khói thuốc lượn lờ rất nhanh bị gió thổi bay, không lưu lại một tia dấu vết.

Lướt qua lướt lại mấy cuộc gọi nhỡ trong di động, Đinh Trình Hâm mở wechat ra trả lời tin nhắn của người kia.

Không thích ăn cam: Có chuyện gì?

HX: Tôi muốn nhờ em giúp đỡ.

Không thích ăn cam: Không giúp, không có thời gian, đi cẩn thận, không tiễn.

HX: Tôi cũng không muốn làm phiền em, nhưng chuyện này chỉ có em mới làm được.

Không thích ăn cam: ......Khơi dậy sự tò mò của tôi rồi đấy, nói nghe xem.

Đinh Trình Hâm đọc không sót một chữ mà đối phương gửi tới, chỉ cảm thấy đầu càng đau hơn.

Mẹ nó, thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy....

Đinh Trình Hâm không có nói giúp cũng không nói không giúp, ném di động sang bên cạnh nằm liệt xuống giường.

Cậu mệt quá rồi, cậu cần ngủ một giấc.

Ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm bị một trận tiếng vang leng keng đánh thức, cậu rón rén bám vào cửa phòng bếp nhìn, chỉ thấy Lưu Diệu Văn cau mày, cứ cầm cái xẻng xào thức ăn đảo đảo gì đó.

Tuy rằng hình ảnh này không quá đẹp, nhưng mùi thức ăn truyền ra có thể chứng minh tiểu tử này cũng khá đó.

Lưu Diệu Văn bưng đồ ăn đã xào xong ra, trùng hợp trúng Đinh Trình Hâm đang nhìn lén, nhìn thấy đôi mắt to hiếu kỳ, không biết vì sao vành tai hắn có chút nóng lên.

Lưu Diệu Văn khẽ ho nhẹ một tiếng, có chút không tự nhiên nói.

"Ăn cơm thôi."

Đinh Trình Hâm nhướn mày, thảnh thơi lắc lư đi tới.

Hình thức không tồi, khiến người ta rất thèm ăn, Đinh Trình Hâm cầm một miếng bánh mì đã nướng lên nếm thử một miếng, đôi mắt lập tức sáng lên.
mắt lập tức sáng lên.

Một miếng cắn xuống mềm xốp thơm ngọt, khoang miệng ngập tràn mùi bơ và lúa mì.

Lưu Diệu Văn có chút thấp thỏm nhìn cậu, hỏi.

"Thế nào?"

Đinh Trình Hâm liếc hắn một cái, kiêu ngạo hất cằm.

"Tạm được."

Cậu không phải là chỉ cần một bữa cơm là có thể bị mua chuộc, chuyện hôm qua cậu vẫn còn đang giận đó.

Mà Lưu Diệu Văn lén trộm cong cong môi, hắn cuối cùng cũng có thể chăm sóc anh trai rồi.

Lại sau đó, hai người cũng không giao lưu gì nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Lưu Diệu Văn xuất thần khuấy khuấy hoành thánh trong bát, do dự một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng.

"Đinh Nhi, thực ra...."

Ding dong~

Chuông cửa vang lên, Đinh Trình Hâm đứng dậy mở cửa, Lưu Diệu Văn chỉ đành thu hồi lời đã tới bên miệng lại.

Vừa mở cửa, Ngao Tử Dật liền vui vẻ chào hỏi cậu.

"Hi, Tiểu A Trình, đã lâu không gặp nè!"

Sắc mặt Đinh Trình Hâm cứng lại, bất động thanh sắc thu hẹp khe cửa lại.

"Anh tới đây làm gì."

Ngao Tử Dật tự nhiên cũng chú ý tới động tác nhỏ của cậu, ngẩng đầu nhìn vào trong nhà, loáng thoáng thấy Lưu Diệu Văn đang ăn cơm.

Hắn nhướng mày, biết còn cố ý hỏi.

"Căng thẳng như vậy làm gì, tôi cũng không có ăn thịt người...."

Đinh Trình Hâm cau mày, ngữ khí lạnh đi.

"Tôi cảnh cáo anh đừng động vào em ấy."

"Thế nếu tôi cứ động thì sao."

"Ngao Tử Dật!"

Nhìn gương mặt nhỏ phẫn nộ lại chẳng có chút sát thương nào trước mặt, Ngao Tử Dật nhịn không được cười cười.

"Ai nha đùa chút thôi mà, tôi đến tìm em, tôi quan tâm thằng nhóc kia làm cái gì."

Đinh Trình Hâm quay đầu không nhìn hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Anh tốt nhất là như vậy...."

Ngao Tử Dật lúc này mới nhớ tới chính sự, hắn từ trong túi móc ra hai tấm vé, quơ quơ về phía Đinh Trình Hâm.

"Đi thôi, ra ngoài chơi."

"Cái đó...."

"Em trai trong nhà ơi, cậu có muốn..."

Lời Ngao Tử Dật còn chưa nói xong, Đinh Trình Hâm liền hoảng loạn bịt miệng hắn lại.

"Anh đừng gọi, tôi đi còn không được hay sao."

Đinh Trình Hâm vừa mặc áo khoác vừa nói vào trong nhà.

"Anh đi có việc một lát, muộn mới về."

Lưu Diệu Văn há há miệng, còn chưa kịp trả lời, cánh cửa rầm một tiếng bị đóng lại.

Hắn có chút ủ rũ ném cái muỗng trong tay xuống, nhìn thức ăn đầy một bàn hết muốn ăn.

Vì sao luôn cảm thấy anh trai hắn càng ngày càng xa hắn hơn vậy....



Ngao Tử Dật dẫn cậu tới công viên giải trí, hai người chơi vui vẻ cả một ngày.

Bởi vì buổi tối còn có lễ hội pháo hoa cho nên lượng người vẫn rất lớn.

Ngao Tử Dật không biết từ khi nào đã nắm tay cậu, Đinh Trình Hâm cũng lười so đo, liền mặc kệ hắn.

"Tiểu A Trình, em nhìn kia kìa."

Đinh Trình Hâm nhìn theo hướng ngón tay Ngao Tử Dật, là một quầy hàng bán băng đô cài tóc.

Ngao Tử Dật chọn một cái cài tóc hình tai mèo đeo lên trên đầu Đinh Trình Hâm, xong xuôi còn hài lòng gật gật đầu.

"Rất hợp với em, rất đáng yêu."

"Ấu trĩ."

Đinh Trình Hâm trợn trắng mắt, sau đó tháo băng đô xuống đeo lên đầu Ngao Tử Dật.

"Anh tự đeo đi."

Ngao Tử Dật nhún vai, yêu thương sờ sờ cái tai trên đầu.

"Xì, tự đeo thì tự đeo."

Hai người đi theo mọi người đến bên cầu, chờ đại hội pháo hoa bắt đầu.

Ngao Tử Dật nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt trìu mến kia phảng phất như muốn đắm chìm vào trong đó.

"Tiểu A Trình, hôm nay chơi có vui không?"

"Bình thường."

"Vậy lần sau tôi dẫn em tới chỗ khác, nhất định khiến em hài lòng mới thôi."

"....."

Đinh Trình Hâm biểu tình nhàn nhạt, quay đầu đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Ngao Tử Dật.

Cậu ngoài dự liệu mà nâng mặt hắn lên, chậm rãi kéo gần khoảng cách giữa hai người, mặt Ngao Tử Dật liền đỏ lên, trong ánh mắt lộ ra mong chờ thụ sủng nhược kinh.

"Tiểu A Trình, tôi...."

"Ngao Tử Dật."

Vào khoảng cách khi hai người sắp chạm nhau Đinh Trình Hâm liền dừng lại, giọng nói bình tĩnh khiến tim Ngao Tử Dật lạnh đi một nửa.

"Ngàn vạn lần đừng nói anh thích tôi, tôi sẽ cười chết."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Pháo hoa sáng rực nở rộ trên bầu trời, những ngôi sao từng chút thắp sáng bầu trời đêm.

Trên gương mặt mọi người đều mang theo tươi cười tràn đầy hạnh phúc, Ngao Tử Dật lại như không nghe thấy những âm thanh ầm ĩ đó, trong mắt chỉ có bóng lưng dứt khoát kia.

Tiếng pháo hoa quá lớn, tiếng Ngao Tử Dật thấp giọng nỉ non rất nhanh bị nó bao trùm.

"Nếu như tôi nói phải thì sao....."

Hoa hồng trong tay [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ