Đinh Trình Hâm trong miệng ăn bánh kem nhỏ, tự động xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng của những người xung quanh.
Cậu không muốn về nhà, không muốn đối mặt với Lưu Diệu Văn, càng sẽ không đi cùng Mã Gia Kỳ.
Trời đất rộng lớn, cuối cùng nơi có thể chứa được cậu lại chỉ có Dạ Mị, thật buồn cười....
Những người khác cũng chỉ trầm mặc, không có ai đến quấy rầy cậu.
Hoặc là nói, bọn họ không dám, bọn họ sợ chỉ hơi một chút gió thổi cỏ lay thì cái thể xác giống như búp bê sứ này sẽ vĩnh viễn ngã xuống, vô pháp vãn hồi.
Vì sao con người cứ thích đập vỡ một món đồ rồi lại gắn lại, nó không biết đau sao?
Lúc này, Ngao Tử Dật đi lên phía trước, hắn bám vào góc bàn ngồi xổm xuống một bên, vẫn như cũ không có đứng đắn hỏi.
"Này, Tiểu A Trình, đừng có không nói gì chứ, bọn họ ai ăn hiếp cậu, cậu nói với tôi, tôi thay cậu báo thù. Không phải anh đây nói cậu này, cậu sao cứ phải kìm nén thế làm gì, tôi thực sự sợ cậu nhịn thành bệnh đấy...."
Miệng Ngao Tử Dật như được lên dây cót, bla bla mãi không hết, ồn đến mức đau đầu.
Cuối cùng, tay cầm dĩa của Đinh Trình Hâm dừng lại một chút, ngữ khí như có như không phun ra một câu "Cút."
"Ây, ố kề~"
Ngao Tử Dật nhận được đáp lại càng vui hơn, bởi vì hắn biết, Đinh Trình Hâm như vậy mới có thể coi là thực sự không sao, nếu như cậu vẫn luôn giữ cái dáng vẻ đầu gỗ hắn mới càng lo lắng hơn.
"Tiên sinh, bác sĩ Lâm tỉnh rồi."
Hạ Tuấn Lâm đưa theo bác sĩ đẩy cửa bước vào, Trương Chân Nguyên vội vàng bảo hắn đi giúp Đinh Trình Hâm xử lý vết dao ở cổ.
Đặt trong đám người, đôi mắt nằm trên khẩu trang kia trộm đánh giá gương mặt nhỏ lạnh nhạt, sau đó lại dời đi rất nhanh.
Miệng vết thương không sâu, bác sĩ giúp cậu lau sạch vết máu xong thì đơn giản băng bó lại, dặn dò nói.
"Miệng vết thương không được dính nước, sắp tới cũng không được vận động kịch liệt, tình trạng tốt thì sau năm ngày là sẽ khỏi hẳn.
Đinh Trình Hâm hơi ngửa đầu, rũ mắt xuống, cậu sinh ra đã xinh đẹp, băng vải tinh tế trên cổ cậu giống như vòng cổ.
Sau đó bác sĩ Lâm cũng không ở lại lâu, chào Trương Chân Nguyên rồi rời đi.
Trò khôi hài này cuối cùng cũng hạ màn, Trương Chân Nguyên thở phào một hơi, đứng dậy nói với mọi người.
"Được rồi, hôm nay nhân viên của chúng tôi gặp phải kinh hách, cậu ấy cần phải nghỉ ngơi, mời các vị quay về."
Ngao Tử Dật hai tay đút túi quần, quay đầu nháy mắt với Đinh Trình Hâm, sau đó liền dẫn đầu đi ra.
Mọi người cũng không còn lý do khác để ở lại thêm nữa, vì thế cũng lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Đinh Trình Hâm.
Trong bãi đậu xe, ba người đứng đối diện nhau.
"Tiểu Nghiêm Tổng, cậu có chút quá đáng rồi đấy." Trương Chân Nguyên nghịch chiếc nhẫn trong tay, trên gương mặt khiêm tốn ôn hòa hiếm thấy lộ ra tức giận, mơ hồ còn mang theo chút sát khí.
Ban đầu khi Đinh Trình Hâm bị bắt vào đây vô cùng cứng rắn, chỉ dựa vào những người đó trong quán thì căn bản không cách nào thuần phục cậu, năm lần bảy lượt suýt chút để cậu trốn thoát.
Tình cờ Hạ Tuấn Lâm mặc thường phục tới thị sát tình hình, bởi vì diện mạo thanh tú khiến Đinh Trình Hâm hiểu lầm rằng hắn cũng giống như cậu bị bắt vào đây, kéo hắn thương thảo kế hoạch chạy trốn.
Trương Chân Nguyên nghe xong cảm thấy vô cùng thú vị, vì thế bảo Hạ Tuấn Lâm tương kế tựu kế, giành lấy tín nhiệm của cậu.
Ánh mặt trời và sự cởi mở của Hạ Tuấn Lâm đã chữa lành Đinh Trình Hâm, hắn cứ như vậy ở bên cậu cùng vượt qua những đêm tối gian nan, mà Đinh Trình Hâm cũng coi hắn như liều thuốc an ủi tinh thần.
Vào thời điểm bọn họ cùng vượt qua trắc trở để chạy thoát khỏi nơi này, Trương Chân Nguyên liền đứng ở cửa mỉm cười nhìn bọn họ.
Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng.
Cậu nghĩ rằng phía trước là bình minh, lại chưa từng nghĩ tới đó là một cái vực sâu khác.
Khi mà Hạ Tuấn Lâm lẳng lặng đi đến bên cạnh Trương Chân Nguyên, Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy trái tim mình đã lạnh đi một nửa.
Cậu bị người giữ chặt hai tay ấn xuống đất, nhưng cậu vẫn không cam tâm ngẩng đầu lên, hốc mắt phiếm hồng, lộ ra hận thù cùng đau đớn đan xen, thanh âm run rẩy nhưng đầy khinh bỉ phát ra từ giữa hai hàm răng nghiến chặt.
"Các người đều đáng chết...."
Đinh Trình Hâm biết, tiếp theo nghênh đón bản thân sẽ chỉ là tra tấn càng thêm nặng nề, nhưng cậu sẽ không khuất phục, cậu có kiêu ngạo của bản thân mình.
Nhưng cậu sai rồi, cậu bị người ép tới trước mặt Trương Chân Nguyên, nhìn những công cụ trên tường trong lòng Đinh Trình Hâm kinh hoảng.
Sẽ không đâu....sẽ không giống như cậu nghĩ đâu....
Tay Trương Chân Nguyên cầm roi nâng cằm cậu lên, tỉ mỉ đánh giá gương mặt tinh xảo xinh đẹp này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa.
Trương Chân Nguyên là đỉnh cấp điều giáo sư trong giới này, thích nhất chính là từng chút từng chút một hủy hoại lòng tự trọng mà những mỹ nhân này tự hào.
Ác mộng của Đinh Trình Hâm, tới rồi.
Cậu vĩnh viễn nhớ rõ cái mông bị đánh đến đỏ ửng của mình, cùng với những lời thô tục hạ lưu không chịu nổi.
Hắn sẽ tát cậu, sẽ bắt cậu giống như con chó quỳ bò trên mặt đất, sẽ cố ý đẩy cậu đến trước gương để hạ nhục dáng vẻ dâm đãng của cậu.
Cơ thể Đinh Trình Hâm vốn mẫn cảm, Trương Chân Nguyên mỗi lần đều bắt cậu uống những loại thuốc cấm kia, khiến cho tùy tiện chơi một lần cũng có thể lên tới đỉnh.
Hắn sẽ cởi sạch đồ trên người cậu rồi treo trước cửa sổ, xe đi qua đều sẽ chiếu đèn lên người cậu, Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy cả thế giới này đều đã nhìn thấy dáng vẻ hạ tiện này của cậu.
Tuy rằng đó là kính một chiều, nhưng Trương Chân Nguyên nhìn dáng vẻ thẹn đến gương mặt đỏ bừng của Đinh Trình Hâm, sở thích xấu xa trong lòng hắn cũng đạt được sự hài lòng.
"Cục Cưng, nhịn xuống đi...."
"Thế này đã không được rồi à, ý chí của em đâu?"
"Đã thế này rồi, còn nói không muốn...."
"Em xem là em làm đây này, ở đâu cũng có, bẩn chết đi được...."
"Đúng thật là loại hàng trời sinh dâm tiện."
"Thoải mái như vậy à, Cục Cưng cuồng ngược sao...."
Thực sự quá sỉ nhục.....
Trương Chân Nguyên gọi tất cả đối tượng đều giáo của hắn là chó, chỉ duy nhất gọi cậu là Cục Cưng, hắn trước nay chưa từng chạm vào những người đó, bởi vì hắn chê bẩn, nhưng mà....đối với Đinh Trình Hâm thì lại có phản ứng....
Trước mắt có mỹ nhân tuyệt sắc bậc này, ai có thể nhịn được chứ?
Cho nên, Trương Chân Nguyên muốn cậu, hơn nữa còn kinh ngạc phát hiện, người này thế mà còn là lần đầu tiên.
Không biết vì sao, trong lòng hắn mạc danh có chút vui sướng.
Đinh Trình Hâm khuất phục, cậu tiếp nhận tất cả những gì Trương Chân Nguyên sắp xếp cho cậu, đi bồi rượu, đi bán tiếng cười, trở thành loại người mà trước đây cậu khinh thường nhất.
Nhưng Trương Chân Nguyên bảo vệ cậu rất tốt, dù cho tổn thất mấy hạng mục hợp tác, thì hắn trước nay cũng không để cho bất kỳ ai khác ngoài hắn chạm vào cậu.
Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường xuất hiện....
Ngày hôm đó Trương Chân Nguyên sau khi biết tin tâm tình rất phức tạp, hoa hồng nhỏ hắn luôn cẩn thận che chở vẫn bị người khác hái đi rồi.
Hắn biết, chiếc thẻ hắn cho cậu trước nay cậu chưa từng dùng tới, cậu chỉ lấy một ít tiền boa của khách, tuy rằng số lượng không ít, nhưng cậu vẫn còn em trai đang học đại học, từng ấy rõ ràng không thể đủ.
Sau đó chính là, Nghiêm Hạo Tường thuận lý thành chương trở thành kim chủ lớn nhất của Đinh Trình Hâm.
Mỗi lần làm xong, Nghiêm Hạo Tường đều thích ném một đống tiền lên người Đinh Trình Hâm, bởi vì sau khi giao triền trên người sẽ có mồ hôi, vì thế một hai tờ sẽ dính lên làn da trắng nõn không tì vết của cậu, nhìn qua cực kỳ sắc tình.
Nghiêm Hạo Tường rất hưởng thụ cảm giác này, tựa như làm như vậy thì cậu mới chân chính thuộc về hắn.
Trương Chân Nguyên vốn đã tâm sinh bất mãn với Nghiêm Hạo Tường, lại thêm chuyện lần này, địch ý đối với hắn lại càng không chút nào che giấu.
Nghiêm Hạo Tường châm chọc cười, quét mắt nhìn hai người, nhàn nhạt mở miệng.
"Vậy sao? Cũng thường thôi...."
Nghiêm Hạo Tường còn chưa nói xong, Mã Gia Kỳ liền đi lên túm cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Mày không biết, mày suýt chút nữa hại chết cậu ấy...."
"Không, Mã Gia Kỳ, là anh hại chết cậu ta."
Nghiêm Hạo Tường sát lại gần, đáy mắt lạnh lẽo đến tận xương.
"Là anh thiếu quyết đoán, là anh tự lừa mình dối người, còn có, anh thật sự cho rằng cậu ta sẽ để ý đến đống tiền của anh sao, chỉ là anh không muốn tin mà thôi. Mã Gia Kỳ, tôi không cảm thấy tôi cao thượng, nhưng anh cũng chỉ là rác rưởi mà thôi..."
Đúng vậy, hắn chính là không muốn tin, cậu yêu hắn như vậy, cậu vì sao lại muốn chia tay với hắn, nhất định là bởi vì tiền, nhất định là như vậy....
Cho nên hắn phải kiếm tiền, hắn không tiếc trả giá tất cả, hắn phải trở thành người có quyền lực nhất trong thành phố S.
Cho dù người kia có không yêu mình nữa, nhẫn tâm muốn chia tay với mình, cũng phải ngoan ngoãn thuần phục dưới chân hắn, hạ thấp thái độ mà ở trên người hắn cầu hoan.
Đúng vậy, đó là thứ hắn muốn....
Hô hấp Mã Gia Kỳ trở nên dồn dập, đôi tay ẩn nhẫn không khỏi xiết chặt, sâu trong đáy mắt là dục vọng sống động.
Mà Nghiêm Hạo Tường vẫn như cũ không có ý muốn dừng lại, tiếp tục nói.
"Nếu như tôi nhớ không nhầm, anh và Đào Đào...sắp đính hôn rồi nhỉ....? Cường cường liên thủ, đúng là một cánh cửa nhân duyên tốt đấy...."
Một bên khác, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đang say ngủ khẽ thở một hơi.
Đến cuối cùng, cái đống lộn xộn này vẫn đến tay hắn thu dọn.
"A Tống, đi chơi bóng rổ đi."
Khương Miên đứng ở cửa ký túc của bọn họ, vẫy vẫy tay với Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên khổ não túm tóc, ủ rũ trả lời "Thôi, tớ còn có chút phiền toái."
"Phiền toái?" Khương Miên tò mò đi vào, lúc này mới phát hiện có người nằm trên giường Tống Á Hiên, "Đây là....?"
"À, tớ quen một học đệ, tối hôm qua ở chỗ tớ uống nhiều quá."
Khương Miên híp híp mắt, cười vẻ mặt ái muội, "Yo, học đệ à ~ sao, không cần tiểu ca ca đội mũ của cậu nữa à?"
Tiểu ca ca đội mũ....
Tống Á Hiên thừa nhận hắn bị cái danh xưng này làm cho giật mình, nhưng hắn ngược lại lại nhướng mày cười, tựa hồ như đang hồi tưởng lại tư vị gì đó.
"Đó là chị dâu thật, đây là bạn bình thường thôi."
"Chậc chậc chậc." Khương Miên cảm thán sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại, hắn trước đây sao lại không biết Tống Á Hiên còn có một mặt không biết xấu hổ như vậy.
Trong lúc hai người nói chuyện, Lưu Diệu Văn trở mình, chăn đắp ở trên đầu cũng bị rơi xuống.
Khương Miên nhìn kỹ, tay ôm quả bóng rổ liền cứng đờ.
Đây....đây không phải là người Tam Gia tìm hay sao.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.