Đinh Trình Hâm xoa xoa lòng bàn tay, vùi gương mặt nhỏ bị lạnh cóng đến có chút hồng vào trong khăn quàng cổ.
Gió lạnh thổi cuốn bông tuyết bay vào trong con ngõ nhỏ hẹp, thoáng chốc che phủ tất cả mọi thứ dưới tuyết trắng.
Người tới có chút vội vàng, phong trần mệt mỏi, áo măng tô đen thấm không ít gió lạnh, thân hình cao lớn cường tráng lại đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy an toàn.
Người đó đưa cho cậu một túi tài liệu, sau đó dùng thanh âm trầm thấp nói với cậu.
"Đồ đều ở bên trong."
Đinh Trình Hâm gật gật đầu, biểu tình trên mặt có chút nhu hòa hiếm có.
"Vất vả rồi."
Không nhìn rõ biểu tình dưới khẩu trang của đối phương, nhưng đôi mắt cong cong hiện rõ đang cười.
"Chỉ cần cậu vui, làm gì cũng đáng."
"Ách..."
Lời tán tỉnh đột nhiên tới khiến Đinh Trình Hâm nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ đành chớp đôi mắt to nhìn hắn, vừa ngây thơ lại vô tội.
Người đàn ông hiển nhiên cũng ý thức được không thích hợp, hắn ôn nhu xoa xoa đầu cậu, nửa đùa nửa thật nói.
"Sao dễ bị ghẹo vậy, mặt đỏ hết lên rồi này...."
"Làm gì có, là hôm nay lạnh quá thôi."
Người kia tham luyến mà chăm chú nhìn cậu một lúc, thật lâu sau mới nhẹ giọng dặn dò.
"Chú ý an toàn, đừng để bị thương."
"Ừ."
Hai người đi qua nhau, ai cũng không quay đầu lại.
Lưu Diệu Văn kéo vali hành lý đi bên đường, đồ hắn mang theo không nhiều, trừ ít quần áo và mấy đồ vệ sinh cá nhân ra thì chính là một quả bóng rổ màu hồng.
Quả bóng rổ đó là Đinh Trình Hâm tặng vào ngày hắn thành niên, Lưu Diệu Văn ngoài miệng thì ghét bỏ, chê bai cậu vì sao lại chọn cái màu thiếu nữ như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng yêu quý nó, căn bản không nỡ mang ra chơi.
Từ khi nào, những đồ vật này lại biến thành tưởng niệm, là quá khứ mà bọn họ không thể trở về.
"Cậu thật sự không định nói cho anh ấy à."
"...."
Lưu Diệu Văn liếc Tống Á Hiên một cái, đối phương lại chỉ cười với hắn, không chút nào nhìn ra được là cái người mấy hôm trước vừa cãi nhau với hắn.
Cũng đúng, hắn ước gì bản thân đi nhanh đi còn gì, lúc này trong lòng chắc đang vui sướng khi người gặp họa đây.
Lưu Diệu Văn vốn định không báo cho ai biết, chỉ muốn một mình yên lặng rời đi, nhưng là một Hội trưởng hội sinh viên Tống Á Hiên lại vô tình biết được chuyện này, hôm nay cố ý tới tiễn hắn.
"Làm gì mà không nói, cậu như vậy không sợ anh cậu đau lòng à."
"Bây giờ anh ấy là anh của anh rồi, anh ấy đau lòng hay không liên quan gì đến tôi."
Nào có phải vì lý do này, chỉ là hắn sợ nhìn thấy Đinh Trình Hâm thì hắn không đi được nữa....
".....Tôi hôm nay đến không phải để cãi nhau với cậu."
Lưu Diệu Văn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn hắn không hề che giấu địch ý.
"Tôi không có xin anh đến nhỉ? Anh đã có được thứ anh muốn rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Tống Á Hiên, tôi thực sự rất ghét anh, nếu như có cơ hội để làm lại một lần nữa, tôi cũng không muốn làm bạn với anh...."
Lưu Diệu Văn nói xong những lời này ngay cả âm cuối cũng đang run rẩy, lúc xoay người muốn đi lại bị Tống Á Hiên giữ lấy cổ tay.
"Xin lỗi...."
Tống Á Hiên biết, chuyện này ngoại trừ Đinh Trình Hâm, người vô tội nhất chính là Lưu Diệu Văn.
Hắn coi mình như người bạn tốt nhất, bản thân lại phản bội hắn, chẳng những lợi dụng hắn để tiếp cận Đinh Trình Hâm, mà còn dưới tình huống biết rõ tình cảm không bình thường của hắn đối với Đinh Trình Hâm làm ra hành vi đi quá giới hạn.
Người hắn yêu, anh trai hắn yêu nhất, tất cả sinh mệnh của hắn, cứ như vậy bị người khác cướp đi, mà cái người hắn nên hận thấu xương kia lại là bạn tốt nhất của hắn, Tống Á Hiên không dám tưởng tượng trong lòng Lưu Diệu Văn đã phải chịu đựng đau khổ lớn thế nào.
Hắn thương tổn Đinh Trình Hâm, lại từng bước đẩy Lưu Diệu Văn xuống vực sâu, hắn chính là một tội nhân tội ác tày trời....
Mũ trên đầu che khuất hơn phân nửa gương mặt hắn, Lưu Diệu Văn cố nén nước mắt, dùng lực rút tay mình lại.
"Không cần, nhớ chăm sóc tốt cho anh ấy..."
Tống Á Hiên nhìn bóng lưng hắn, có chút chua xót mím môi.
Đó là tội lỗi do hắn tự tay tạo nên, hắn có tư cách gì yêu cầu người khác tha thứ cho hắn.
"Lưu Diệu Văn em đứng lại đó cho anh!"
Một tiếng hét vang vọng khắp sân bay, cả người Lưu Diệu Văn cứng đờ, có chút không tin nổi quay đầu lại.
Đinh Trình Hâm rõ ràng là chạy tới đây, tóc phía trước mặt còn bị gió thổi tung, lộ ra cái trán trơn bóng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa xinh đẹp lại sinh động.
Áo khoác bị mở rộng ra cùng với khăn quàng cổ lỏng lẻo cũng không khiến cậu nhìn trông chật vật, ngược lại càng làm tăng thêm chút hương vị tùy ý, khiến người ta càng không thể dời mắt được.
Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản ứng lại, Đinh Trình Hâm đã đi tới trước mặt hắn rồi, chóp múi truyền đến mùi hương đặc biệt của người kia, nhắc nhở hắn đây không phải là mơ, anh hắn thực sự đến rồi.
"Đinh Nhi....Á, đau đau đau!"
Lưu Diệu Văn còn chưa dứt lời, liền bị Đinh Trình Hâm nhéo tai quở trách.
"Có bản lĩnh rồi phải không? Muốn đi cũng không nói với anh em một tiếng, nếu như không phải anh không thấy vali ở phòng khách đâu nữa thì em có phải định không nói một tiếng mà biến mất không, đúng là càng ngày càng không nghe lời rồi...."
Vừa nói nước mắt ở khóe mắt Đinh Trình Hâm vừa rơi xuống, cậu cũng không phải thực sự giận Lưu Diệu Văn, cậu chỉ là quá quan tâm đến hắn.
"Đinh Nhi anh đừng khóc anh đừng khóc, em sai rồi, em là tên khốn nạn."
Lưu Diệu Văn đau lòng lau đi nước mắt của cậu, nhỏ giọng an ủi cậu.
Hắn chung quy vẫn không thể nhẫn tâm được với Đinh Trình Hâm, đó chính là người mà hắn đặt trong tim yêu lâu như vậy, hắn không nỡ.....
Đinh Trình Hâm hít hít mũi, cảm xúc cũng theo đó mà bình ổn lại.
"Qua bên đó nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, có gì cần thì cứ nói với anh."
Lưu Diệu Văn nghe được những lời này thì có chút không kiềm chế được nữa, bọn họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu mưa gió, nào có thể nói hết bằng dăm ba câu, cho dù bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng trong lòng bọn họ sớm đã coi đối phương trở thành người thân mật nhất của mình rồi.
Là người nhà cũng được, người yêu cũng được, bọn họ vĩnh viễn là người yêu đối phương nhất.
"Anh, em vẫn có thể gọi anh là anh không...."
"Trước đây em đã từng nói anh chính là anh ruột của em, cho nên anh sẽ mãi mãi là anh của em."
Lưu Diệu Văn lập tức khóc luôn, gắt gao ôm chặt Đinh Trình Hâm trong lòng.
"Anh, em xin lỗi anh, đều là bởi vì em mới khiến anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy, anh đợi em, nhất định phải đợi em có được không, đợi sau khi em trở về thì em có thể bảo vệ anh rồi."
Em cùng anh nhìn xuống trái đất, cũng cùng anh thấy tình yêu cùng với mất đi, giống như anh ở trong bóng tối, sau đó em kéo anh ra ngoài, rồi chúng ta cùng nhau bước tiếp.
Tại khoảnh khắc vĩnh viễn này, Lưu Diệu Văn yêu Đinh Trình Hâm nhất.
"Diệu Văn, cảm ơn em...."
Ánh dương của em, sự vui tươi của em, sự đơn thuần và tốt đẹp của em khiến anh lại một lần nữa yêu thế giới này, dẫn anh ra khỏi đám sương mù của gia đình ban đầu, em mãi mãi là em trai của anh, anh mãi yêu em.
Lưu Diệu Văn đỡ vai cậu, gương mặt sớm đã đầm đìa nước mắt, ngay cả nói chuyện cũng mang theo tiếng nức nở.
"Đợi sau khi em về, Đinh Nhi còn phải cùng em chơi bóng rổ."
"Ừ, sẽ mà."
"Là bao lâu?'
"Em muốn bao lâu thì sẽ bấy lâu, một năm, mười năm, một đời, hoặc là mãi mãi vĩnh viễn."
Lưu Diệu Văn từ khóc chuyển thành cười, vùi đầu vào cổ cậu cọ cọ, tiếng hắn nói chuyện rất nhỏ, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn nghe thấy.
"Em trưởng thành rồi phải không?"
Ừ, anh nhìn em trưởng thành đó.
Lúc chia tay hai người đều cười, không có những cảm xúc ngược luyến phàm tục, chỉ có lời chúc chân thành cùng thoải mái.
Vậy thì chúc chúng ta lần sau khóc, là bởi vì hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.