Chương 9

188 25 0
                                    

"Đừng khóc nữa..."

Bốn giờ sáng, cả con đường vắng tanh, trên chiếc ghế dài bên bờ sông là một người khóc không thành tiếng cùng với Tống Á Hiên không biết phải làm gì.

"Cậu khốn nạn...." Đinh Trình Hâm chôn mặt trong khuỷu tay, vừa nức nở vừa lên án tên đầu sỏ gây tội ác.

"Được được được, em sai rồi em sai rồi, anh đừng khóc nữa có được không." Tống Á Hiên đột nhiên có chút hối hận, sớm biết như vậy thì không nói chân tướng cho cậu biết rồi.

Rõ ràng lúc đề nghị ra ngoài hóng gió gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nghe đến bản thân nói kỳ thực đã hạ thuốc Lưu Diệu Văn rồi, vô luận cậu có ầm ĩ thế nào hắn cũng sẽ không tỉnh lại thì sợi dây lý trí trong đầu Đinh Trình Hâm liền lập tức đứt, nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng, cho dù Tống Á Hiên có nói gì cũng đều không thể dỗ được.

Từ khi bọn họ quen biết đến bây giờ, trừ khi ở trên giường, Tống Á Hiên chưa từng thấy Đinh Trình Hâm khóc, vẫn luôn là dáng vẻ quật cường khiến người ta nhịn không được muốn phá hủy cậu.

Mà khi cậu lộ ra một mặt mềm mại kia của mình, Tống Á Hiên ngược lại lại không biết phải làm thế nào.

Còn tưởng là bức tường sắt không thể xuyên thủng, kỳ thực lại là một quỷ khóc nhè, giống như người mẹ đã mất của hắn....

"Vì sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì..."

Nghe thấy câu này, Tống Á Hiên nhất thời có chút hoảng hốt, một màn trước mặt này cùng với cảnh tượng kinh người năm đó lại trùng lặp với nhau.

Tống Á Hiên nhăn mày, hốc mắt đỏ lên, biểu tình sợ hãi giống như vừa trải qua ác mộng.

"Đừng.....đừng vứt bỏ con..." Thanh âm Tống Á Hiên nói chuyện rất nhỏ, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn nghe thấy, đôi mắt giấu dưới cánh tay kia lạnh lẽo đến dọa người, dáng vẻ giống như nằm trong dự liệu.

Vừa rồi trong lúc tắm, Tống Á Hiên đem ví tiền của mình tùy ý ném lên trên mặt tủ, cũng đúng vào lúc này Đinh Trình Hâm phát hiện một bức ảnh ố vàng trong ngăn nhỏ của chiếc ví.

Sự việc của Tống gia năm đó ầm ĩ ồn ào, Đinh Trình Hâm đương nhiên cũng sẽ nghe được đôi chút, nhưng bản thân Tống Á Hiên lại giống như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, vẫn như cũ ưu tú cùng hoàn mỹ như vậy, người người đều khen ngợi hắn trầm ổn, tương lai nhất định có thành tựu.

Nhưng Đinh Trình Hâm không tin Tống Á Hiên sẽ giống như những lời đồn đãi bên ngoài, người càng che giấu bản thân hoàn hảo thì nội tâm của hắn nhất định cất giấu một bí mật không ai biết được.

Hiện giờ xem ra, Đinh Trình Hâm đoán đúng rồi.


Năm ngày nghỉ lễ không dài cũng không ngắn, hai người cũng đã đến lúc phải quay về trường.

Đinh Trình Hâm giúp Lưu Diệu Văn chỉnh lại cổ áo, lại vỗ vỗ vai hắn nói "Đi đi, trên đường cẩn thận."

"Vâng! Đinh Nhi anh ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt, có chuyện gì nhớ phải gọi cho em đấy."

"Ừ~"

Tống Á Hiên ở bên cạnh ngược lại lại chẳng nói năng gì, trực tiếp đi lên ôm Đinh Trình Hâm một cái thật lớn.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong khoảng thời gian này nhé~"

Nói xong, lại hạ thấp giọng nói vào tai cậu "Buổi tối gặp."

Biểu tình của Đinh Trình Hâm không có biến hóa gì, rất tự nhiên ôm lại hắn, Tống Á Hiên nhíu mày, như là có chút thụ sủng nhược kinh.

"Này, Tống Á Hiên, đó là anh em hay anh anh vậy." Lưu Diệu Văn xị mặt, túm tay Tống Á Hiên đi ra ngoài.

Cho đến khi bóng dáng hai người biến mất ở ngõ nhỏ, Đinh Trình Hâm mới mặt vô biểu tình phủi phủi chỗ hắn vừa chạm qua.

Trải qua mấy ngày sống chung, tuy rằng Tống Á Hiên đã làm không ít chuyện quá phận với cậu, nhưng cũng cho Đinh Trình Hâm có cơ hội lớn để nghiền ngẫm tâm tình của hắn.

Tống Á Hiên là một người rất thiếu tình yêu, phỏng chừng hắn cũng không biết hắn có bao nhiêu khát vọng có một tâm hồn ôn nhu lương thiện yêu hắn, điều này đối với bản thân cậu mà nói quả thực rất có lợi.

Hắn giả dối, hắn cố chấp, hắn tàn nhẫn, hắn quả thực quá ngu ngốc....

Hắn quá dễ dàng sa vào một nơi ôn nhu, gấp không chờ nổi mà lấy lòng người mình thích, muốn làm bộ không thèm để ý, kỳ thực tất cả tâm lý đều bị những biểu tình nho nhỏ bại lộ.

Đinh Trình Hâm rũ lông mi, hàn ý trong con ngươi lạnh đến thấu xương.

Là các người ép tôi.....


Hoa hồng trong tay [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ