Chương 42

91 15 2
                                    

Tiết trời đông khắc nghiệt, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vù vù, tuyết dày như lông ngỗng thi nhau rơi xuống, liếc mắt nhìn một cái toàn là màu trắng.

Trong nhà lò sưởi ấm áp, Đinh Trình Hâm ngồi trên nệm futon, trên người còn đắp một tấm thảm.

Ánh lửa ấm áp chiếu lên gương mặt tinh xảo của cậu, Đinh Trình Hâm nhất thời có chút mơ màng buồn ngủ, phảng phất như hết thảy xung quanh đều an tĩnh lại.

Lưu Diệu Văn đã sắp xếp ở trường học bên nước ngoài kia xong, bởi vì việc học nặng về, số lần hai người gọi video cũng không nhiều.

Tuy rằng những ngày sống một mình có chút quạnh quẽ, nhưng Đinh Trình Hâm cũng rất tham luyến sự thoải mái cùng bình đạm đã lâu không có này.

Không có những phiền toái loạn thất bát tao, trạng thái tinh thần cũng không cần thời thời khắc khắc phải căng thẳng.

Cảm giác làm chính mình, thì ra lại tốt như vậy.....

Tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên, Đinh Trình Hâm lười biếng ngáp một cái, sau đó mới không tình không nguyện xỏ dép vào ra mở cửa.

Chiếu vào trong mắt là một gương mặt không hề quen thuộc, Đinh Trình Hâm đánh giá trên dưới hắn một phen, xác nhận bản thân không có ấn tượng gì mới chậm rãi mở miệng hỏi.

"Xin hỏi cậu là...."

Khương Miên ở ngoài cửa có chút bồn chồn, hắn mím môi, ngón tay bất an vặn vẹo.

"Chào anh, tôi tên là Khương Miên, là bạn của Tống Á Hiên, xin lỗi đã làm phiền anh."

Nghe thấy lời này, Đinh Trình Hâm lúc này mới nhớ ra, lần trước tới trường xem Tống Á Hiên thi đấu, người này hình như là đồng đội của hắn.

Nhưng cậu và người này chẳng liên quan gì tới nhau, đang yên ổn lại tới tìm cậu làm gì? Trừ phi.....Tống Á Hiên xảy ra chuyện rồi....

Quả nhiên, lời tiếp theo đã chứng minh suy đoán của Đinh Trình Hâm.

"A Tống cậu ấy tiếp nhận phẫu thuật trị liệu, cậu ấy nói cậu ấy muốn vì người yêu cậu ấy mà nỗ lực một lần, nhưng mà anh cũng biết, tỷ lệ chữa khỏi bệnh này chỉ có mười phần trăm, ẩn chứa rất nhiều rủi ro, hơn nữa quá trình trị liệu....vô cùng thống khổ, tuy rằng bên cạnh cậu ấy có người chăm sóc, nhưng mỗi lần đau đến không chịu được trong miệng đều gọi tên anh, tôi biết....hai người trước đây ầm ĩ cũng không vui vẻ gì, nhưng là anh trai của A Tống, tôi có thể xin anh đến thăm cậu ấy không...."

Tống Á Hiên sau khi nhập viện thì không liên hệ với Đinh Trình Hâm nữa, hắn không muốn làm phiền cậu, cũng không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của mình.

Nhìn gương mặt tái nhợt không huyết sắc của hắn, Nghiêm Hạo Tường rất nhiều lần muốn trực tiếp gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm, nhưng đều bị Tống Á Hiên cản lại, thấy hắn kiên trì như vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ có thể từ bỏ, chỉ có thể âm thầm cậu nguyện cho Tống Á Hiên vượt qua được cửa ải khó khăn này.

Khương Miên nhìn thấy, trong lòng cũng rất khó chịu, dù sao thì hắn và Tống Á Hiên cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thực sự không nhìn được người bạn tốt của mình tự giày vò bản thân như vậy, cuối cùng lén giấu hắn đi tìm Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm sắc mặt bình tĩnh, như đang suy nghĩ gì đó, cậu nhìn hắn chớp mắt, đôi môi mỏng khẽ mở.

"Tôi cũng không phải bác sĩ, tôi tới có tác dụng gì."

Khương Miên có chút sốt ruột, muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói gì.

Đinh Trình Hâm cười cười, giơ tay với lấy áo khoác trên giá mặc lên người.

"Đùa thôi, đi thôi."

Tống Á Hiên dù có hỗn thế nào thì cũng là em ruột của cậu, cậu không thể thờ ơ được.

Nghiêm Hạo Tường xách hộp cơm đi về hướng phòng bệnh, vừa hay đụng phải hai người đang tới thăm bệnh.

Đã lâu không gặp, lại lần nữa nhìn thấy gương mặt thanh tú động lòng người kia, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đầu trái tim như run lên, rồi sau đó lại như có chút bất mãn mà nhíu mày.

"Ai cho cậu đưa cậu ấy đến?"

Nghiêm Hạo Tường biết đây không phải là ý của Đinh Trình Hâm, hắn không muốn khiến cho cậu càng thêm chán ghét hơn, càng không muốn khiến cậu nghĩ rằng bọn họ ép buộc đạo đức* cậu.

*Ép buộc đạo đức: Lấy danh nghĩa là đạo đức để yêu cầu ép buộc, công kích người khác.

"Đừng có dọa người ta, tôi tự muốn tới."

Đinh Trình Hâm không đợi Khương Miên mở miệng liền giành nói trước, sau đó lại chỉ chỉ hộp cơm trong tay hắn.

"Cái này, đưa cho tôi đi."

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên sẽ không từ chối, trực tiếp đưa tới tay cậu.

A....đột nhiên có chút ngưỡng mộ....

Hai anh em ở riêng với nhau, Nghiêm Hạo Tường và Khương Miên cũng không đi vào nữa.

Khương Miên có chút căng thẳng run chân, không ngừng nhìn ngó phía phòng bệnh, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn mở cửa đi ra chỗ cầu thang châm một điếu thuốc, tóc mái trên trán che mất thần sắc không rõ nơi đáy mắt.

Phản ứng đầu tiên khi Đinh Trình Hâm nhìn thấy Tống Á Hiên là hắn gầy rồi, một tháng ngắn ngủi hắn thực sự đã gầy đi rất nhiều, đã có thể dùng da bọc xương để hình dung rồi.

Khuôn mặt hắn tiều tụy, hốc mắt thấy rõ màu đen, thịt hai bên má cũng sụt đến lợi hại, đôi môi khô khốc thoạt nhìn không hề có chút huyết sắc, cả người suy yếu tựa hồ như một tờ giấy trắng mỏng.

Thấy người đến, hắn cố gắng kéo ra một nụ cười, thanh âm mang theo chút khàn khàn.

"Anh đến thăm em à....."

Đinh Trình Hâm không biết phải hình dung cảm nhận của cậu lúc này thế nào, đau lòng như vậy, lại bất lực như vậy, tâm tình thập phần phức tạp.

"Ừ....ăn cơm trước đi..."

Tống Á Hiên rất vui, hắn chống chọi với đau đớn lâu như vậy, lúc này cuối cùng cũng có cảm giác được sống lại rồi.

Đinh Trình Hâm đút từng muỗng cho hắn, lại cẩn thận lau khóe miệng giúp hắn, đôi mắt Tống Á Hiên cong cong, gương mặt hạnh phúc nỉ non nói.

"Thì ra làm bệnh nhân lại tốt như vậy, muốn ngày nào cũng làm bệnh nhân quá."

"Phi phi phi!"

Đinh Trình Hâm lập tức ngắt lời hắn, cau mày dạy bảo.

"Nói bừa, nhìn xem em bây giờ đã bệnh thành thế này rồi."

Vừa nói vành mắt Đinh Trình Hâm đỏ lên, sau đó liền quay đầu đi không cho hắn nhìn thấy.

Một người trước đây hăng hái như vậy, đột nhiên thành thế này, dù là ai cũng không tiếp nhận được.

Tống Á Hiên cười cười, khóe mắt có nước mắt rơi xuống.

"Nếu như chúng ta có thể nhận nhau sớm một chút thì tốt rồi, em vẫn còn rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với anh, muốn cùng anh làm rất nhiều rất nhiều chuyện, em vẫn luôn rất ngưỡng mộ Lưu Diệu Văn, em cũng rất muốn được cảm nhận cảm giác có anh trai là gì...."

Đinh Trình Hâm cắn môi dưới, xoay người lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

"Chỉ cần em có thể khỏe lại, em muốn đi đâu anh cũng đều sẽ đi cùng em."

Rõ ràng là một câu nói rất đơn giản, nhưng đối với Tống Á Hiên mà nói thì lại vô cùng nặng nề, hắn bĩu môi dưới khóe miệng rũ xuống, khóc đến lê hoa đái vũ.

"Anh, anh thật tốt...."

"Không khóc không khóc, anh ở đây mà...."

Đinh Trình Hâm xoa xoa đầu hắn, ôm hắn vào trong lòng.

Đứa nhỏ nhà mình thì mình thương, đôi khi những thứ như quan hệ huyết thống thực sự không thể giải thích được, dòng máu chảy trong xương cốt giống nhau, chính là trời sinh nhiều hơn người khác một phần vướng bận cùng ràng buộc.

Cậu chung quy vẫn là mềm lòng.

Mấy ngày liền cậu đều ở đây chăm sóc Tống Á Hiên, nhưng bệnh tình không những không có chuyển biến tốt đẹp mà ngược lại lại có xu thế xấu đi, bác sĩ nói bọn họ đã tận lực, bệnh này tỷ lệ chữa khỏi vốn rất thấp, người bệnh có thể chống đỡ đến bây giờ đã là không tồi rồi.

Nghe thấy tin này chân Đinh Trình Hâm liền nhũn ra, cũng may Nghiêm Hạo Tường bên cạnh kịp thời đỡ cậu, thanh âm trầm mạnh đầy từ tính không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Nhìn thoáng ra một chút, cậu ấy không hi vọng nhìn thấy dáng vẻ này của em."

Lồng ngực Đinh Trình Hâm rầu rĩ, có chút vô lực đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.

Số lần Tống Á Hiên hôn mê càng lúc càng nhiều, Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ thống khổ của hắn thì nhịn không được chóp mũi chua xót, nước mắt liên tiếp rơi xuống.

"Anh....đừng khóc...."

Tống Á Hiên vừa rồi hai mắt vẫn còn nhắm nghiền không biết đã tỉnh lại từ khi nào, suy yếu từ trong miệng nhả ra mấy chữ.

"Anh, em nhìn thấy mẹ rồi, mẹ đang gọi em, em phải đi tìm mẹ rồi....."

"A Tống...."

Đinh Trình Hâm nắm chặt tay hắn, Tống Á Hiên nhìn cậu chỉ cười, nước mắt thấm ướt gối.

"Xin lỗi anh, đem cho anh nhiều phiền phức như vậy...."

"Lúc này rồi mà còn nói những thứ đó."

"Phải nói chứ, nếu không sau này anh không nghe được thì phải làm sao...."

Tống Á Hiên hiểu rõ tình trạng của bản thân hơn bất cứ ai, hắn e là....chống đỡ không được bao lâu nữa.

Đôi mắt Tống Á Hiên hàm chứa lệ quang, lần cuối cùng vuốt lên gương mặt Đinh Trình Hâm, trong dè dặt lại mang theo tình yêu mãnh liệt.

"Anh của em, chúc anh mãi mãi vui vẻ."

Hoa hồng trong tay [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ