Đinh Trình Hâm kéo mũ xuống thật thấp, khuôn mặt xinh đẹp kia hoàn toàn bị vành mũ che mất, đi trong khuôn viên trường không hấp dẫn sự chú ý.
Chờ đến khi Đinh Trình Hâm tới sân thể dục thì trận bóng rổ đã bắt đầu rồi, Tống Á Hiên dáng người cao gầy, một thân đồng phục bóng rổ màu trắng trong đội đặc biệt nổi bật.
Tống Á Hiên ném rổ rất tốt, đã ném vào mấy quả ba điểm rồi, tiếng hò hét ngoài sân cơ hồ đều là tên của Tống Á Hiên, dù sao thì người vừa đẹp trai vừa yêu thích vận động luôn đặc biệt khiến người ta động tâm.
Chỉ là Tống Á Hiên tựa hồ có chút lơ đãng, vẫn luôn nhìn về phái khán đài, khiến cho đám người một trận xôn xao.
Cho đến khi kết thúc nửa trận đấu, Tống Á Hiên mới không chút hứng thú nào quay về khu nghỉ ngơi, sắc mặt hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại cuồn cuộn sự lạnh lẽo sâu không thấy đáy.
Những nữ sinh ở ngoài sân đấu vây xung quanh, trong tay là khăn và nước khoáng, chỉ để có được một ánh mắt chú ý.
Không có đám người ngăn cản, Tống Á Hiên lúc này mới thấy được thân ảnh bị chen tít bên ngoài, là người hắn tâm tâm niệm niệm.
Đinh Trình Hâm hôm nay chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản, không giống với cậu thường ngày quyến rũ dịu dàng, là khí tức thiếu niên ngập tràn tức khắc phả vào mặt.
Giống như có cảm ứng tâm linh, người đó cũng ngước mắt nhìn về phía bên này, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp đập.
Đôi mắt vô cùng xinh đẹp kia, hẹp dài quyến rũ, chấn động tâm can, con ngươi là màu nâu nhạt trong suốt rực rỡ, phản chiếu dư quang ánh tà dương, ẩn ẩn lộ ra sắc vàng trong suốt.
Người kia hơi gật gật đầu với hắn, coi như chào hỏi.
Ý cười bên miệng Tống Á Hiên dần lan rộng ra, hắn đứng dậy vượt qua đám người, lập tức đi về phía cậu.
Nhìn thấy trong tay cậu cầm chai nước, Tống Á Hiên chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đoạt lấy.
"Đây là mang cho em à, cảm ơn ca ca~"
Không đợi Đinh Trình Hâm trả lời, hắn vặn nắp chai ngửa đầu uống, cổ và xương hàm tạo thành đường cong tinh tế, theo động tác uống nước, yết hầu di chuyển lên xuống.
Đinh Trình Hâm có chút ngốc, không nghĩ tới Tống Á Hiên sẽ thẳng thắn như vậy.
"Cái....cái này tôi uống rồi."
Được rồi, Đinh Trình Hâm nào có chu đáo như vậy, chẳng qua là trên đường tới đây cậu khát nên mua uống mà thôi.
Tống Á Hiên lau vết nước còn sót lại bên khóe miệng, dán sát vào bên tai cậu khẽ nói.
"Gián tiếp hôn môi thế nào? Chúng ta ngay cả chuyện quá phận hơn cũng làm rồi mà...."
Gương mặt Đinh Trình Hâm nháy mắt nhiễm một tầng đỏ ửng, xấu hổ bực bội đẩy vai hắn.
"Tống Á Hiên!"
Tống Á Hiên thoải mái cười, vươn tay ôm người vào trong ngực mình.
Anh hắn, thực sự quá đáng yêu.
"A Tống, trận sau sắp bắt đầu rồi."
Đồng đội Khương Miên tiến tới nhắc nhở, Tống Á Hiên lúc này mới có chút lưu luyến không rời mà buông ôn hương nhuyễn ngọc* trong lòng ra.
*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
Cúi đầu cọ cọ vào cổ cậu, thanh âm rầu rĩ mang theo chút ý vị làm nũng.
"Ca ca cổ vũ cho em có được không?"
"Ừ."
Nếu như nói nửa trận đầu Tống Á Hiên còn có chút lười biếng thì nửa trận sau Tống Á Hiên quả thực là như được bơm máu, dựa vào một mình hắn cũng có thể đánh cho đối thủ không thể phản kháng, điểm số trực tiếp bùng nổ.
Khương Miên nhìn dáng vẻ khổng tước xòe đuôi của hắn, trong lòng không khỏi bật cười.
Nghĩ tới hắn quen biết Tống Á Hiên nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy hắn bán sức vì ai như thế, xem ra cây vạn tuế này cuối cùng cũng muốn nở hoa rồi?
Khương Miên lại nhịn không được đem tầm mắt đặt lên người Đinh Trình Hâm, thân người cao gầy, khí chất lãnh đạm, bởi vì bị mũ che khuất nên không nhìn rõ diện mạo, nhưng không biết vì sao, bản năng của Khương Miên cảm thấy cậu nhất định là một người rất rất đẹp trai.
Tiếng còi vang lên, trận bóng rổ kết thúc, đội của Tống Á Hiên không ngoài dự liệu giành được thắng lợi.
Hắn cởi đồng phục bóng rổ bên ngoài xuống, lập tức phi tới bên cạnh Đinh Trình Hâm, nụ cười trên mặt hắn vô cùng xán lạn, vô cùng giống như bạn nhỏ đang muốn được khen.
"A Tống của chúng ta được đó, lợi hại thật."
Đinh Trình Hâm học theo miệng lưỡi đồng đội hắn, xuất phát từ ý muốn ghê tởm hắn một chút mà khen hắn.
Nhưng mà Tống Á Hiên tựa hồ đối với xưng hô này lại cực kỳ vừa lòng, ý cười trong đáy mắt lại càng đậm.
"A Tống, không giới thiệu với bọn tớ à?"
Mấy người đồi đội đứng ở bên cạnh trêu ghẹo, cười ám muội.
Tống Á Hiên ngược lại dáng vẻ vô cùng thoải mái, nghiêng đầu trực tiếp dựa vào vai Đinh Trình Hâm.
"Sao, không nhìn ra à?"
"À, thì ra là chị dâu~hahaha....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.