Chương 34

184 22 0
                                    

Tống Á Hiên cầm bệnh án từ trong bệnh viện đi ra, lại nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngồi một mình ở cầu thang hút thuốc.

Đôi mắt hơi nheo, hốc mắt đỏ bừng, hình thành nên sự đối lập mãnh liệt với khí chất thanh lãnh một thân cô độc, càng vô cùng giống bông hoa hồng đỏ diễm lệ trong đêm đen tự mình trụy lạc.

Áo khoác cũng không biết đã bị cậu ném đi đâu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, tựa như một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cậu đi.

Chậc.

Tống Á Hiên cởi áo khoăc dày trên người hắn ra khoác lên người cậu, thuận thế dựa đầu vào vai cậu.

"Nửa đêm ở cổng bệnh viện hứng gió lạnh, anh ngầu thật đó."

Đinh Trình Hâm không tránh, lẳng lặng dập tắt đầu thuốc trong tay, thanh âm hơi khàn.

"Muộn thế này rồi còn tới bệnh viện."

"Anh không phải cũng ở đây sao, tôi ở cùng anh."

"...."

Đinh Trình Hâm duỗi tay nhẹ đẩy đầu hắn ra, vừa muốn đứng lên lại bị người kéo lại.

"Tôi đưa anh về nhé, muộn thế này rồi làm gì có xe."

Ngữ khí Tống Á Hiên rõ ràng hạ thấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn khăng khăng dẫn người tới xe của mình.

Đinh Trình Hâm vừa mở cửa xe ghế sau liền bị Tống Á Hiên một phát đẩy về, quay đầu lại nhìn chỉ thấy người kia cười như không cười nhìn mình.

"Anh, tôi trước nay chưa từng làm tài xế cho ai."

".....Xin lỗi."

Đinh Trình Hâm không nghĩ nhiều, xoay người ngồi vào ghế phụ.

Đêm khuya trên đường đặc biệt u tĩnh, ngoại trừ tiếng nhạc phát ra từ trong xe thì là tiếng sàn sạt do bánh xe nghiến qua lá vụn.

Nghe tiếng hít thở đều đều bên cạnh, Tống Á Hiên lúc này mới phát hiện người bên cạnh không biết đã ngủ say từ khi nào rồi.

Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, Đinh Trình Hâm kỳ thực đã sớm mệt đến không chịu nổi rồi, vừa lên xe không lâu liền nặng nề đi vào giấc ngủ.

Tống Á Hiên nhìn gương mặt ngoan ngoãn say ngủ của cậu cười cười, lại giơ tay tắt nhạc trong xe đi.

Thành phố cách rất xa nơi Đinh Trình Hâm ở, không đành lòng để cậu lại một đường xóc nảy, cũng nhìn thời gian thấy đã rất muộn rồi, Tống Á Hiên liền rẽ hướng đưa người về biệt thự của mình.

Tống Á Hiên thật cẩn thận ôm người vào trong lòng, sợ gió đêm lạnh thổi vào người cậu, lại kéo quấn chặt áo khoác ngoài thêm một chút.

"Tiểu Tống thiếu...."

Má Vương mở cửa cho hắn lời còn chưa dứt, Tống Á Hiên liền dùng ngón tay đặt thẳng trên môi, biểu thị bà hãy yên lặng.

Má Vương cũng nhìn thấy trong lòng thiếu gia nhà mình ôm một cậu trai xinh đẹp, lập tức không phát ra tiếng nữa.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng đặt người lên giường, lại đắp chăn cho cậu, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng xong mới nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài.

Má Vương thấy một màn như vậy nhịn không được vui mừng cười, từ sau khi Tống phu nhân ra đi thì đã rất lâu không thấy một mặt ôn nhu như vậy của Tiểu Tống thiếu gia rồi.

Tống Á Hiên tự nhiên cũng chú ý đến ánh mắt ý vị thâm trường của má Vương, hắn vẫn luôn tự nhiên lúc này lại có chút lắp bắp nói.

"Bạn, má đừng nghĩ nhiều...."

"Ai nha, biết rồi biết rồi, bạn."

Bạn trai à.

"...."

Tống Á Hiên nhìn má Vương cười xán lạn liền biết bà hiểu sai rồi, nhưng tình huống giữa hai người bọn họ thực sự cũng không dễ giải thích, hắn cũng không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt rực cháy của má Vương khiến mặt hắn nóng bừng.

"Đúng rồi Tiểu Tống thiếu gia, bệnh viện nói thế nào rồi?"

Trên mặt Tống Á Hiên xẹt qua một tia không tự nhiên, qua loa nói.

"Bác sĩ nói do mệt mỏi quá độ, thiếu ngủ, bảo con nghỉ ngơi nhiều là được."

Nghe đến đây, trên mặt má Vương ngập tràn đau lòng.

"Tiểu Tống thiếu gia à, tôi biết cậu muốn sớm đứng vững hơn một chút ở Tống thị, nhưng cậu cũng không nên quá liều mạng, cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể cậu sẽ sớm suy sụp mất...."

"Được rồi được rồi, con biết rồi, má Vương cũng nghỉ sớm đi, không còn sớm nữa đâu."

"Ây, thằng nhóc này...."

Khương Miên cũng không ngờ tới lúc bản thân tới tìm Ngao Tử Dật thế mà lại có thể nhìn thấy Mã Gia Kỳ, hắn cả người không ổn định, ảnh chụp trong tay trùng hợp rơi xuống bên chân Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm nhặt bức ảnh kia lên, người trên đó bất ngờ lại là Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ nhìn nhìn Khương Miên, lại nhìn Ngao Tử Dật, ngữ khí đùa cợt nói.

"Sao thế, anh yêu thầm Lưu Diệu Văn à."

"...."

Ngao Tử Dật phất phất tay với Khương Miên, biểu thị bảo hắn đi xuống, rồi vươn tay đoạt bức ảnh về.

Hắn bắt chéo chân, khiêu khích chu chu môi với Mã Gia Kỳ.

"Không hứng thú, nhưng mà tôi lại thích anh trai cậu ta lắm~"

Mã Gia Kỳ nắm chặt ly trà trong tay, sau đó cười lạnh một tiếng.

"Cậu ấy không thích anh."

"Yoyoyo, sao cậu biết? Cậu ấy thích hay không thích tôi hình như không phải cứ Mã nhị thiếu gia cậu nói là được? Sao, lại muốn để anh trai cậu xuất mã à, cho cậu ấy 500 vạn để cậu ấy rời xa tôi?"

"NGAO TỬ DẬT."

Biểu tình của Mã Gia Kỳ đã đen tới cực điểm, vốn dĩ đối với chuyện này đã thấy rất phiền, nếu như ban đầu không phải vì như vậy thì hắn và Đinh Trình Hâm sao có thể đi tới bước đường ngày hôm nay.

"Chs, đúng là dễ bị chọc thủng."

Ngao Tử Dật nhún vai, đứng dậy tưới một chút nước vào bình hoa, những bông hoa trà đó bây giờ vẫn đang phát triển tốt, cánh hoa màu trắng chứa những giọt nước trong suốt như pha lê, tản ra hương hoa nhàn nhạt.

Ngao Tử Dật tự nhận không phải là người kiên nhẫn, nhưng đối với những bông hoa này lại luôn quan tâm, có lẽ bởi vì lần gặp gỡ đầu tiên tốt đẹp khiến người ta khó quên.

"Những điều tôi nói, anh cân nhắc thế nào rồi."

Mã Gia Kỳ hôm nay tới tìm hắn không phải bởi vì quan hệ của bọn họ tốt đẹp gì, thậm chí trước đây hai người còn không giao lưu.

Hôm đó sau khi nghe được đối thoại giữa Đinh Trình Hâm và anh hắn hắn mới biết sự tình năm đó không hề đơn giản, hắn vận dụng tất cả các con đường, tra lên tra xuống mới hiểu được đại khái sự tình.

Nhưng có một điểm không giống như anh hắn nói, Đinh Trình Hâm xác thực nhận việc cậu bị xử lý về chuyện giết người, nhưng lại không nhận chi phiếu mà hắn đưa, nếu không Đinh Trình Hâm sao có thể bởi vì thiếu tiền mà liều mạng làm việc như vậy, cũng chính vì như vậy mới bị người khác lừa vào Dạ Mị, bị Trương Chân Nguyên quay được những video đó để uy hiếp, cuối cùng bước lên con đường không có đường về.

Mã Gia Kỳ oán cậu hận cậu, ngoảnh đầu lại mới phát hiện bản thân thực sự quá ngu ngốc.

Hắn vẫn luôn tin tưởng không hề nghi ngờ rằng Đinh Trình Hâm bởi vì tiền nên mới rời khỏi hắn, cho nên hắn mới tiếp nhận sự sắp xếp của người nhà, ra nước ngoài tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, hắn không màng tất cả liều mạng làm việc, cuối cùng lập nên sự nghiệp lớn.

Sau khi công thành danh toại, hắn quay về, hắn muốn cái người trọng vật chất kia một lần nữa quay trở về bên hắn, dù là trói cũng phải trói về.

Hắn muốn nhìn gương mặt kiêu ngạo kia không thể không cúi đầu trước hắn, cho dù không tình nguyện cũng phải nịnh nọt mua vui cho mình, đem những đau khổ của bản thân khi đó trả lại cho cậu gấp mười gấp trăm lần.

Nhưng hắn trên con đường theo đuổi quyền thế một đi không trở lại, hắn làm ra một cái quyết định lớn gan khiến hắn hối hận nhất trong đời: Liên hôn với Đào gia. Bởi vì như vậy, hắn mới có thể trở thành người nắm quyền hàng đầu thành phố S.

Nhưng hắn sai rồi, Đinh Trình Hâm trước nay đều không phải người như vậy, hơn nữa những đau khổ mà cậu phải trải qua còn nhiều hơn rất nhiều so với hắn....

Ngày hôm đó Đinh Trình Hâm xuất hiện phá hỏng liên hôn giữa hai nhà, Mã Gia Thành vô cùng phẫn nộ, nhất định muốn đem chuyện Đinh Trình Hâm giết người công bố với toàn thiên hạ, Mã Gia Kỳ có khuyên thế nào cũng vô dụng.

Rơi vào đường cùng, Mã Gia Kỳ chỉ đành tìm đến Ngao Tử Dật, dù sao thì người chết cũng là người của hắn, chỉ cần hắn không truy cứu thì mọi chuyện đều sẽ dễ nói.

Lại nói, Hải Thành chính là thiên hạ của Ngao Tử Dật, cho dù là cảnh sát địa phương cũng không dám đắc tội với hắn.

"tsk"

Ngao Tử Dật đặt bình nước xuống, xoay người nhìn Mã Gia Kỳ, ý vị thâm trường nói.

"Cậu cho rằng....Đinh Trình Hâm là người dễ kích động như vậy sao, cậu thực sự cho rằng là cậu ta giết người à?"

"Ý của anh là.....?"

"Là em trai cậu ta."

Đúng vậy, Ngao Tử Dật đoán không sai.

Ngày hôm đó sau khi người đòi nợ tới, vào cửa liền nhìn trúng Đinh Trình Hâm thanh thuần động lòng người, không chỉ nói năng lỗ mãng còn động tay kéo quần áo cậu, Lưu Diệu Văn đỏ mắt, túm lấy cái xẻng trong tầm tay lên hung hăng đập xuống.

Máu tươi phun trào đầy sàn căn phòng thuê nhỏ của bọn họ, Lưu Diệu Văn nào đã gặp qua tình cảnh như vậy, sợ hãi trốn trong lòng Đinh Trình Hâm khóc, không ngừng nức nở "Phải làm sao đây.....làm sao đây.... Đều là lỗi của em....đều là lỗi của em..."

Đinh Trình Hâm tuy trong lòng cũng loạn thành một đoàn, nhưng vẫn nhỏ nhẹ nhỏ giọng trấn an cảm xúc của em trai.

Sắp xếp cho Lưu Diệu Văn ở một nơi khác xong, Đinh Trình Hâm cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cậu quan sát camera cùng địa hình xung quanh, đem thi thể đã xử lý xong chôn ở một nơi hoang dã, quay về nhà lại cẩn thận lau lại sàn nhà thật sạch sẽ, tựa như tất cả đều chưa từng phát sinh.

Nhưng nơi này bọn họ cũng không thể ở được nữa, sau khi nhận được sự giúp đỡ của Mã Gia Thành, Đinh Trình Hâm mang theo Lưu Diệu suốt đêm chạy khỏi Hải Thành.

Trên tàu hỏa, Lưu Diệu Văn tựa vào bên người Đinh Trình Hâm, dè dặt hỏi.

"Anh, em sẽ vào tù sao?"

"Sẽ không."

Đừng sợ, anh sẽ ở phía trước chắn gió che mưa cho em....

Hoa hồng trong tay [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ