Đinh Trình Hâm ngủ một giấc rất dài, tới gần trưa mới mông lung mở mắt giãy dụa từ trong chăn chui ra.
Sờ vào di động trên tủ đầu giường, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ chưa từng gọi tới.
Trong lòng Đinh Trình Hâm đại khái cũng đã tính toán, ngón tay lướt một cái, bên kia tựa hồ lập tức nghe.
"Ngao Tử Dật."
"Tiểu A Trình, cũng rất thông minh đấy~"
Đinh Trình Hâm tự động bỏ qua xưng hô thân mật ấy, điềm tĩnh nói "Anh muốn thế nào, trực tiếp nói đi."
"Shhh, đừng lạnh lùng như thế mà~ Cậu ở đâu, cùng ăn một bữa đi, tôi tới đón cậu."
"Không cần, anh gửi định vị qua đây đi."
"Cũng được~"
Trong điện thoại nói không rõ ràng, vẫn là gặp mặt nói rõ hơn.
Đinh Trình Hâm cầm lấy khung ảnh đặt trên mặt tủ, nhìn đến xuất thần.
Trong ảnh là lúc Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cùng nhau đi công viên giải trí, trong tay Đinh Trình Hâm cầm một chiếc kẹo mút cầu vồng to, nụ cười xán lạn, tay Lưu Diệu Văn tùy ý đặt lên vai cậu, trẻ con mà ra vẻ ngầu trước ống kính.
Đinh Trình Hâm kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, càng tăng thêm quyết tâm kiên định trong lòng.
Yên tâm nhé, anh sẽ vì em mà ở phía trước chắn gió che mưa.....
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà tráng lệ trước mặt, không khỏi lẩm bẩm trong lòng.
Xem ra Ngao Tử Dật này cũng không phải người bình thường.
Cũng may là Đinh Trình Hâm cũng đã thấy thế giới rộng lớn này, chỉ cảm khái một chút liền thong dong bước vào.
"Nha, tới rồi~"
Đinh Trình Hâm không quan tâm, gương mặt nhỏ sầm xuống ngồi xuống trước mặt hắn.
Ngao Tử Dật lười nhác vắt chéo chân, hứng thú đánh giá cậu một phen từ trên xuống dưới, đáy mắt lướt qua ý cười giảo hoạt.
"Tiểu A Trình, xem được video rồi nhỉ, có cảm nghĩ gì đây~"
"Người đó.....là người nhà của anh?"
"Không phải, chỉ là một cái mạng chó của thuộc hạ của tôi mà thôi, nhưng mà.....đánh chó phải ngó mặt chủ, cậu nói xem có đúng không?"
Đinh Trình Hâm giật giật khóe miệng, đôi mắt xinh đẹp to tròn để lộ ra một chút trào phúng.
"Thì ra ông chủ Ngao, kiếm tiền bẩn....."
"Tùy cậu muốn nói thế nào thì nói~" Ngao Tử Dật ánh mắt sâu kín nhìn qua, con ngươi đen nhánh như đang suy tư gì đó "Nói thực, thực ra tôi cảm thấy cậu không phải là một người hành động theo cảm tính....."
Vừa nói Ngao Tử Dật vừa dùng dư quang lén quan sát biểu tình của Đinh Trình Hâm, trên gương mặt vẫn là nụ cười trấn định tự nhiên, nhưng ánh mắt hơi mang chút hoảng loạn lại bán đứng cậu.
"Ngược lại em trai kia của cậu....."
"Im miệng." Đinh Trình Hâm mạnh mẽ ngắt lời hắn, gương mặt lộ vẻ không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.