"Đau không?"
Nghiêm Hạo Tường vô thức lắc lắc đầu, quay đầu đối diện với anh mắt khó mà diễn tả được của người kia lại nặng nề gật gật đầu.
Đinh Trình Hâm bị chọc cười, không chút khách khí trợn mắt với hắn.
"Cho đau chết anh đi, đáng đời."
"Ừ, đáng đời, đau chết tôi đi."
Nghi ngờ cái bộ dáng ủy khuất hư hư thực thực kia của Nghiêm Hạo Tường là đang làm ra vẻ đáng thương, nhưng Đinh Trình Hâm cơ bản không có dính chiêu này của hắn, xoay người liền đổi chủ đề.
"Sao hôm nay anh lại tới, tôi còn tưởng anh sẽ không tới."
Miệng vết thương đã xử lý xong, Nghiêm Hạo Tường liền mặc lại áo ngoài vào.
"Vì sao lại cảm thấy tôi sẽ không tới?"
Âm thanh mặc áo sột soạt từ phía sau truyền tới, Đinh Trình Hâm dừng một chút, nụ cười bên miệng còn mang theo chút trào phúng.
"Tiểu Nghiêm tổng biết rồi còn cố hỏi sao."
"Em đã sớm biết rồi."
"Bởi vì anh...thực sự rất hiển nhiên."
Phòng bệnh nhất thời lâm vào trầm mặc, khi mà Đinh Trình Hâm cho rằng hắn sẽ không trả lời, hơi thở mang theo mùi thuốc lá lại lần nữa từ phía sau ôm lấy cậu.
"Không liên quan đến cô ta, tôi trên đường tới nhìn thấy em."
"Xì."
Sau cùng Đinh Trình Hâm tránh thoát khỏi cái ôm này, sải bước đi ra ngoài.
Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ thở dài, nhưng chỉ có thể nhận mệnh mà nhấc chân đuổi theo.
Nghiêm Hạo Tường không đi ngang hàng với cậu, hai người một trước một sau đi trên con đường lát đá của thị trấn nhỏ, nhưng nhìn qua lại hài hòa đến bất ngờ.
"Nghiêm Hạo Tường."
Bất thình lình bị gọi tên khiến Nghiêm Hạo Tường không biết phải làm sao, còn cho rằng ngày hôm nay bọn họ sẽ không nói chuyện nữa, có thể ở bên cạnh cậu cũng đã quá đủ rồi.
"Sao vậy."
"Anh không cần như vậy vì tôi."
Bước chân Nghiêm Hạo Tường dừng lại, Đinh Trình Hâm cũng dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu.
"Chuyện xảy ra hôm nay, tôi không tin anh không nhìn ra được cái gì, tôi thừa nhận tôi đối với sự cưỡng ép của anh vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng tôi vẫn rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Một bước này của tôi rất nguy hiểm, tôi không biết tương lai sẽ biến thành thế nào, cho nên Nghiêm Hạo Tường, đừng lại gần tôi thêm nữa, anh vẫn nên đi làm đại thiếu gia của anh đi, nếu như anh không muốn kết thúc nhanh như vậy, tôi có thể làm với anh lần cuối, tôi tự nguyện...."
Gió thu gào thét bên tai, mang theo hiu quạnh cùng hàn ý, tóc của hai người cũng bị thổi tung.
"Muốn ăn kẹo hồ lô không, tôi đi mua cho em."
Nghiêm Hạo Tường nói xong cũng không đợi Đinh Trình Hâm trả lời, xoay người liền đi về phía quầy hàng cách đó không xa, bóng lưng nhìn qua có chút chật vật.
Hắn không trực tiếp trả lời vấn đề của cậu, mà lựa chọn trốn tránh, nhưng gió lạnh thổi vào mặt hắn lại giống như dao cắt, khiến hắn không thể không đối diện với hiện thực.
Cậu nói cậu muốn làm với hắn, hơn nữa là tự nguyện.
Câu nói này không những không khiến cho Nghiêm Hạo Tường vui vẻ, mà ngược lại lại có chút hoảng hốt không biết từ đâu tới.
Nhìn như tử tế, kỳ thực là đang cáo biệt.
Là hắn cưỡng bách mở ra đoạn quan hệ này, là hắn khiến Đinh Trình Hâm rơi vào vũng lầy dơ bẩn, là hắn có lỗi với cậu trước, nhưng bây giờ người lại chẳng thể buông bỏ....cũng là hắn.
Hắn phải làm thế nào? Hắn không biết, nhưng tiềm thức lại nói với hắn, nhất định không thể mất Đinh Trình Hâm.
Nhìn xiên hồ lô đường đầy nước đường, Đinh Trình Hâm cắn một miếng, hương vị ngọt ngào tức khắc lan trong miệng.
Cậu rất thích ăn đồ ngọt, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nhớ.
"Anh không ăn sao?"
"Tôi không ăn, hai cái đều là mua cho em."
Không biết thế nào, sau khi hai người nhìn nhau liền như hiểu ý đối phương mà mỉm cười, ai cũng không nhắc đến chuyện khác nữa.
Xin hãy ôm lấy linh hồn tôi đi, ở trên thể xác tôi.....
Hai người cứ đi dạo lang thang như vậy, bất đồng chính là, hai người từ một trước một sau biến thành sánh vai.
Ánh tà dương chiếu xuống gương mặt bọn họ, ấm áp mà động lòng người.
"Xin hãy thương xót, cho tôi chút đồ ăn đi."
Đột nhiên một người đàn ông quần áo rách rưới cắt đứt tất cả, trong tay cầm một cái bát vỡ hướng bọn họ xin.
Nghiêm Hạo Tường trước tiên bảo vệ Đinh Trình Hâm phía sau, lông mày cũng nhíu chặt.
"Cút."
Hắn cũng không phải chán ghét hành vi này, hắn chỉ là quá sợ Đinh Trình Hâm bị thương.
"Nghiêm Hạo Tường...."
Đinh Trình Hâm biết hắn đang sợ cái gì, vì thế cẩn thận kéo góc áo hắn, trái tim vẫn luôn căng thẳng của Nghiêm Hạo Tường cũng theo đó mà thả lỏng không ít.
"Xin lỗi...."
Người đàn ông kia hiển nhiên bị dọa, nhưng lúc nhận được một túi đồ ăn lớn Đinh Trình Hâm mua từ cửa hàng tiện lợi đưa cho thì hai mắt lập tức tỏa sáng.
"Người tốt! Cậu là người tốt! Cảm ơn!"
Người đàn ông sau khi nhận túi đồ ăn thì cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của Đinh Trình Hâm, biểu tình trên mặt từ hưng phấn đến sợ hãi lại chuyển sang kích động.
Tuy rằng tóc dài của hắn che khuất gần nửa gương mặt, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn phát hiện ra manh mối trong đó, sau đó lúc đi dạo phố cùng Nghiêm Hạo Tường có một bóng đen luôn bám theo bọn họ.
Trong lòng Đinh Trình Hâm hiểu rõ, ngoảnh đầu nói với người bên cạnh.
"Tôi mệt rồi, anh đưa tôi về nhà có được không?"
"Được."
Đinh Trình Hâm vẫy tay chào tạm biệt Nghiêm Hạo Tường, nhìn thân ảnh dần biến mất cuối đường, lúc này cậu mới lên tiếng.
"Đừng trốn nữa, ra đây đi."
Người đàn ông run run rẩy rẩy từ trong bụi cây đi ra, dưới đầu tóc rối bù là đôi mắt như cũ có chút kinh hồn.
"Cậu....cậu...cậu là Tiểu Hâm."
Đinh Trình Hâm nhíu mày, sau đó xoay người mở cửa.
"Vào trong nói đi."
Người đàn ông cũng không khách khí với cậu, đi theo cậu vào trong nhà.
Đinh Trình Hâm để hắn ngồi trên ghế, tiện tay rót cho người đàn ông một cốc nước, sau đó khoanh tay trước ngực dựa vào một bên bàn, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
Người đàn ông có chút thụ sủng nhược kinh, có điều ánh mắt cũng không còn kinh hoảng như vừa rồi nữa.
"Cậu....cậu là đầu bảng của Dạ Mị, vậy...vậy Trương....Trương tiên sinh đối với cậu thế nào...."
Đinh Trình Hâm hơi suy tư một chút, ngay sau đó đưa ra đáp án.
"Chẳng thế nào, tôi đây không phải là không chịu nổi nữa nên nghỉ việc sao."
"Cậu nghỉ việc!? Anh ta không có đối xử với cậu thế nào sao! Người nhà cậu đâu! Bọn họ vẫn ổn chứ! Quá đáng sợ rồi...."
Người đang ông cảm xúc kích động, mối nghi ngờ trong lòng Đinh Trình Hâm càng sâu.
"Không có, nhưng mà....anh và anh ta có quan hệ gì?"
Người đàn ông đột nhiên cười lên, cười đến điên khùng, cười đến thê thảm.
"Hắn chính là một tên điên! Một kẻ điên không có nhân tính! Tiểu mỹ nhân lúc trước tặng cho bọn tôi chơi, chính là hắn tự tay đưa tới! Bởi vì hắn muốn bồi dưỡng ra một cánh tay thứ hai có được tín nhiệm 100% cùng năng lực vượt trội, vì thế liền tận tâm diễn một vở kịch, tạo ra tai nạn xe cho ba mẹ tiểu mỹ nhân kia, khiến ba mẹ cậu ta đều tử vong, vì để cậu ta hoàn toàn cắt đứt ý niệm với thế tục, lại đưa cậu ta đến cho chúng tôi chơi, kêý quả thì sao.... Kết quả hắn giết hết tất cả chúng tôi.... Chính là sợ có người để lộ ra, dù sao thì miệng người chết mới là kín nhất! Nhưng tôi trốn ra được! Đúng vậy! Tôi trốn ra được! Nhưng hắn ta vẫn không buông tha cho tôi, thuê rất nhiều sát thủ muốn giết tôi! Tôi mấy năm nay không có ngày nào không sống trong sợ hãi! Sau đó tôi liền biến thành bộ dạng này! Chỉ có như vậy....chỉ có như vậy tôi mới có thể sống sót."
"Tôi biết! Tôi biết cậu là người tốt! Trốn đi! Mau chạy đi! Nếu không tên điên đó sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đối xử với cậu như vậy...."
Đinh Trình Hâm đã bị khiếp sợ đến nói không nên lời, cậu cho người đàn ông kia một ít tiền sau đó tiễn hắn đi, đóng cửa xong nháy mắt liền vô lực ngồi bệt xuống đất.
Sao lại như vậy.....
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, dưới tay Trương Chân Nguyên có nhiều mạng người như vậy, trời sinh tính đa nghi, máu lạnh tàn khốc, hắn có thể làm ra chuyện như vậy một chút cũng không kỳ lạ.
Chỉ là Hạ Tuấn Lâm....
Đinh Trình Hâm đến hiện tại vẫn còn nhớ ánh mắt ngập tràn kỳ vọng của Hạ Tuấn Lâm khi nhắc tới Trương Chân Nguyên, hiện giờ nhìn lại lại đáng buồn cười như vậy.
Còn chưa đợi Đinh Trình Hâm bình ổn lại, bên miệng lại kéo ra một nụ cười không rõ là gì.
Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, Hạ Tuấn Lâm, lúc trước khi anh lừa gạt tôi có nghĩ đến ngày hôm nay không.....
Huhu sao khum ai phát hiện ra tui đăng thiếu chương 32 dị 🥲 Rồi giờ xếp chương lại như nào đây? Xóa đi đăng lại thì bị mất cmt của mọi người ấy, có ai biết xếp lại chương như nào không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.