Cho đến khi nỗi đau lan rộng, chúng ta mới kinh ngạc phát hiện đây chính là tình yêu.
Nghiêm Hạo Tường lau nước mắt đi, xoay người lại lại bắt gặp một ánh mắt khác, người đàn ông đứng sau lưng hắn, như đã nhìn hắn từ rất lâu rồi.
Người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, trên gương mặt treo một nụ cười nhàn nhạt, nhưng dưới đôi mắt một mí lại là ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt.
"Nói chuyện không?"
.......
Nghiêm Hạo Tường ngồi trong tiệm, ánh mắt xuyên qua cửa kính nhìn chăm chú không chớp mắt thân ảnh bên ngoài kia, không biết là tâm tình gì.
Lúc này hắn mới chân chính ý thức được bản thân thực sự không nằm mơ, đối diện với Đinh Trình Hâm đang chơi bóng chuyền trên cát chính là người em trai đã khóc đến không thở nổi trong lễ tang.
Thật tốt, em ấy không chết....
Nhưng cố sự của chúng ta, sớm đã kết thúc vào bốn năm trước rồi.
"Thử đi, đồ uống nổi tiếng của tiệm đấy."
Giọng nói của người đàn ông cắt đứt suy nghĩ của hắn, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới thu hồi ánh mắt lại mà đặt xuống ly cà phê còn đang bốc khói trước mặt.
Trong không khí ngập tràn hương thơm cùng đắng chát đặc biệt của cà phê, Nghiêm Hạo Tường ngây người, cây thông noel được vẽ bằng tay trên ly cà phê khiến hắn thất thần.
Người đàn ông cầm ly cà phê lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, như lơ đãng nói.
"Tất cả ly cà phê trong tiệm chúng tôi đều là Đinh Nhi tự tay thiết kế."
Nghiêm Hạo Tường đột ngột ngẩng đầu, tựa hồ như chỉ cần là chuyện liên quan đến người đó đều có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc của hắn.
Người đàn ông cười cười, tiện đà đẩy bức ảnh úp trên bàn tới trước mặt hắn.
Trong ảnh, chính là Đinh Trình Hâm và người đàn ông trước mặt hắn, khi đó hai người vẫn còn rất non nớt, khí chất thiếu niên ngây ngô khiến người ta động lòng.
Đinh Trình Hâm phồng má lên, người đàn ông cười như không cười, nhìn thấy không biết vì sao lại cảm thấy ấm áp.
Không đợi Nghiêm Hạo Tường hỏi, người đàn ông liền tự mình nói.
"Giới thiệu một chút, tôi tên Tống Văn Gia, Đinh Trình Hâm ấy à, là một người....bạn tốt của tôi. Như anh thấy, Đinh Nhi không chết, nhưng trong vụ tai nạn xe kia đầu cậu ấy bị va chạm mạnh, dẫn tới chứng mất trí nhớ gián đoạn, khiến cậu ấy quên đi tất cả những chuyện không tốt đối với bản thân, bác sĩ nói đây cũng coi như là một loại cơ chế tự bảo vệ của đại não đối với bản thân, để giảm bớt thống khổ. Nhưng mà tôi nghĩ, chuyện này đối với cậu ấy mà nói có lẽ cũng là một loại may mắn, anh nói có đúng không Nghiêm tiên sinh."
Nhớ lại ánh mắt xa lạ vừa rồi nhìn hắn, trong lòng Nghiêm Hạo Tường một trận chua xót.
Đúng vậy, bản thân hắn chỉ có thể đem tới đau khổ cho cậu, bị quên đi cũng là chuyện có thể tha thứ được.....
Tống Văn Gia ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng.
"Đương nhiên, tôi nói với anh những điều này không phải bởi vì lòng trắc ẩn lố bịch của anh, nếu chúng ta có duyên tương ngộ, vậy thì tôi muốn nói với anh, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai lại tổn thương cậu ấy nữa."
Tống Văn Gia khi nói chữ "lại" rõ ràng đã tăng thêm ngữ khí, ánh mắt ẩn ẩn có chút u ám.
Nghiêm Hạo Tương đương nhiên hiểu rõ hàm ý của hắn, vô thức gật đầu.
"Tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai, chuyến bay của tôi là vào sáng mai."
"Giao tiếp với người thông minh như Nghiêm tiên sinh đúng là bớt phiền."
Tống Văn Gia chạm một cái vào ly của hắn, khóe môi hơi cong, nhưng ánh mắt lại vẫn lạnh lẽo như cũ.
"Hây! Đoán xem tớ là ai!"
Đôi mắt bị ấm áp mềm mại phủ lên, Tống Văn Gia thu liễm hàn ý trên người, khóe miệng mỉm cười nói.
"Không phải là Đinh Trình Hâm đại soái ca chứ?"
"Đoán đúng rồi~"
Đinh Trình Hâm bỏ tay xuống, cười híp mắt nhìn hắn, như một chú mèo con đã nghịch ngợm thành công.
Hắn nhìn cậu hoạt bát hơn trước đây rất nhiều, không có nụ cười giả tạo không tình không nguyện kia, đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt cũng không tiều tụy như trước kia.
Nhất thời, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nhịp tim của hắn như sắp nổ tung rồi, trong mắt chỉ còn lại gương mặt nhỏ xinh đẹp kia, vô số hồi ức như hồng thủy dũng mãnh ào vào trong đầu, đau khổ cùng tình yêu từ đầu tới cuối giao thoa xuyên qua nhau.
"Í? Vị này là...."
Đinh Trình Hâm ngồi ở bên cạnh Tống Văn Gia, đưa một ánh mắt nghi hoặc về phía Nghiêm Hạo Tường.
Tống Văn Gia xoa xoa đầu cậu, nói.
"Một người bạn, rất lâu không gặp lại rồi, ôn lại chuyện cũ thôi."
"Ồ~ Vậy à." Nói xong, Đinh Trình Hâm lại ghé sát vào bên tai Tống Văn Gia nhỏ giọng nói, "Thế buổi tối chúng ta ăn tối có dẫn anh ta đi cùng không?"
Tống Văn Gia cười, hắn đương nhiên biết trong lòng Đinh Trình Hâm đang nghĩ cái gì, hôm qua cậu và Lưu Diệu Văn chơi trò chơi thua, hôm nay cậu phải mời cơm, bạn nhỏ đây là đang đau lòng cho ví tiền của mình đây mà.
"Được rồi, bữa hôm nay tớ mời, cậu đi thay quần áo trước đi."
"Hihi, được."
Đinh Trình Hâm biết mình bị nhìn thấu tâm tư rồi, ngược lại cũng không lúng túng, nhảy nhảy nhót nhót vào bên trong thay đồ.
Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn nơi cậu rời đi rất lâu, đây là Đinh Trình Hâm đầy sức sống, đây là Đinh Trình Hâm nghịch ngợm, đây là Đinh Trình Hâm mà hắn chưa từng nhìn thấy, đây cũng là....Đinh Trình Hâm chân chính.
Cậu chưa bao giờ là hoa hồng dại trong đêm, cậu chính là một bông hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời.
"Người đã đi rồi mà vẫn còn nhìn."
Một giọng nói mang theo ý trào phúng truyền đến, Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu liền đụng phải ánh mắt tràn ngập địch ý của Lưu Diệu Văn.
Khác hẳn với đứa em trai đơn thuần lỗ mãng trước đây, Lưu Diệu Văn hiện tại ngược lại đã trầm ổn hơn vài phần, giữa lông mày tràn đầy sắc bén.
Bốn năm trưởng thành như vũ bão, đã giúp hắn có thể chuẩn bị đủ năng lực để bảo vệ anh trai, chỉ cần có hắn ở đây, không ai có thể làm chuyện tổn thương anh trai hắn.
"Này, nhìn cái gì mà nhìn, uống xong cà phê rồi đi mau đi."
"Diệu Văn, không được vô lễ."
Tống Văn Gia lên tiếng ngăn lại nhưng lại không mang theo ý trách cứ, hắn sợ động tĩnh bên này quá lớn khiến Đinh Trình Hâm chú ý.
Lưu Diệu Văn bĩu môi, sau đó cũng ngồi xuống.
"Tôi cảnh cáo anh, nếu như anh còn dám làm gì anh ấy, thì đừng trách tôi không khách khí."
Lúc Lưu Diệu Văn nói câu này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, Đinh Trình Hâm không dễ dàng gì mới có thể bình an vượt qua một cửa này, không có ai hiểu rõ hơn hắn, khó khăn lắm mới có được những ngày tháng bình yên an nhàn, hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào phá vỡ nó.
Trong bốn năm này ba người bọn họ sống rất vui vẻ, tuy rằng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu Lưu Diệu Văn sẽ thường xuyên nhớ lại những thương tâm trong quá khứ, nhưng không sao cả, cuối cùng của cuối cùng, có thể ở bên cạnh cậu cũng chỉ có thể là em trai mà thôi.
Phải, Đinh Trình Hâm quên rồi, nhưng hắn không quên, hắn sẽ không quên những kẻ khốn nạn kia đã hành hạ nhục nhã anh trai mà hắn yêu nhất như thế nào, những thứ đó sẽ không trôi theo thời gian mà bị hòa tan, chúng vĩnh viễn là một cái giằm trong tim Lưu Diệu Văn.
"Xin lỗi...."
Sự tình đến hiện tại, ngoại trừ xin lỗi, Nghiêm Hạo Tường cũng không còn lời gì khác có thể nói.
Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn hắn, tức giận nhưng cũng không nói thêm nữa.
Đợi đến khi Đinh Trình Hâm đi ra, cậu đã thay một bộ đồ áo cộc tay sạch sẽ thoải mái, tóc cậu vẫn chưa khô hẳn, gương mặt trắng nõn bị hơi nước nóng biến thành màu hồng nhạt, cả người có chút ngốc ngốc.
Ba người đứng ở cửa đều đồng loạt nhìn cậu, khiến cho Đinh Trình Hâm còn cho rằng trên người cậu dính thứ gì đó, cúi đầu nhìn trái nhìn phải.
Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, như có như không nói.
"Em đi lái xe đây."
Tống Văn Gia cũng cười kéo người qua, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu "Đừng nhìn nữa, đẹp muốn chết rồi."
"Cậu bớt đi nhá."
Đinh Trình Hâm xoay người cho hắn một đấm, như uy hiếp trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cái đó ở trong mắt Tống Văn Gia thì chỉ là một con mèo nhỏ đang vẫy vẫy móng vuốt với mình mà thôi, không có chút lực sát thương nào.
Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, không nói gì.
Trong lúc ăn cơm Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm vẫn luôn đùa giỡn, Tống Văn Gia thỉnh thoảng phụ họa vào câu, chỉ có hắn, cả quá trình giống như người ngoài cuộc, chứng kiến hạnh phúc của người khác.
Như vậy cũng tốt, hắn không thể, cũng không xứng xa cầu cái gì.
Bữa cơm này Nghiêm Hạo Tường khăng khăng muốn trả tiền, Tống Văn Gia hiểu ý hắn, nên cũng kệ hắn.
Đây là lần gặp nhau đầu tiên của chúng ta, cũng là lần cuối cùng, vậy thì để tôi vẽ một dấu chấm viên mãn cho cố sự này đi.
Ngày hôm sau ở sân bay, Nghiêm Hạo Tường có thế nào cũng không ngờ tới sẽ gặp Đinh Trình Hâm ở nơi này, mà Đinh Trình Hâm lại nhiệt tình chào hỏi hắn.
"Hi, trùng hợp ghê, bạn của Văn Gia."
Nghiêm Hạo Tường tay chân luống cuống, hắn ấp úng nửa ngày mới nghẹn ra được một câu.
"Hi....cậu...cậu sao lại ở đây."
"À, khách hàng không cẩn thận quên đồ trong quán chúng tôi, tôi tới đưa."
Đinh Trình Hâm giơ một chuỗi chìa khóa lên trước mặt hắn lắc lắc, Nghiêm Hạo Tường lại không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt, tựa như có nhìn thế nào cũng không đủ.
Cho đến khi loa báo lên máy bay vang lên nhắc nhở, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới xách vali vội vàng rời đi, chính xác mà nói là chạy trối chết, hoàn toàn không còn kịp quan tâm đến hành vi không lịch sự của mình.
Đinh Trình Hâm ngược lại cũng không để ý, hướng phía bóng lưng hắn vẫy vẫy tay.
"Nghiêm tiên sinh, chú ý an toàn."
Đến khi Đinh Trình Hâm đưa đồ xong, lại phát hiện một chiếc ví không cẩn thận bị đánh rơi ở chỗ hai người vừa gặp nhau.
Đinh Trình Hâm nhặt lên, muốn mang về cho Tống Văn Gia xem có phải là của Nghiêm Hạo Tường làm rơi hay không.
Cậu vừa đi vừa mở ví ra, bên trong có mấy chiếc thẻ và tiền mặt, trong ngăn nhỏ còn để một tấm ảnh.
Cậu rút tấm ảnh ra, bên trong có một bức ảnh chụp chung của Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, sự ra đi của bạn thân cũng khiến hắn khó có thể tiêu tan, vậy nên mấy năm nay Nghiêm Hạo Tường đều mang theo người ảnh chụp của hai người.
Khoảnh khắc vừa nhìn thấy gương mặt, nước mắt Đinh Trình Hâm không khống chế được mà từ khóe mắt chảy xuống.
Cậu ngẩng đầu, máy bay vừa lúc đó bay qua đầu cậu, vẽ ra một vệt mây trên bầu trời.
Kỳ quái thật, vì sao cậu lại khóc chứ.....
Ký ức sẽ tan biến, nhưng tình yêu có tiếng vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.