Ngày hôm sau tỉnh lại, Đinh Trình Hâm phát hiện bản thân đang ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm, theo bản năng bắt đầu nhớ lại ký tức tối hôm qua, cuối cùng dừng lại ở trên xe của Tống Á Hiên.
Cậu hoạt động thân thể một chút, cũng không cảm thấy có gì không ổn, quần áo trên người vẫn còn, chỉ là vô cùng nhăn nheo.
Không đúng, cậu ngủ rất yên tĩnh, hay là ngủ không quen giường?
Lúc Đinh Trình Hâm đang phát ngốc, Tống Á Hiên mang cái đầu như ổ gà từ cửa đi vào, trên tay còn bưng một chén nhỏ.
"Tỉnh rồi."
Thanh âm có chút khàn, quầng thâm mắt phía dưới cũng thấy rõ, giống như ngủ không được ngon.
Tống Á Hiên đặt chén xuống tủ đầu giường, bản thân thì kéo ghế ngồi xuống bên giường, sau đó ôn nhu vươn tay ra chạm vào trán cậu, cảm giác được nhiệt độ cơ thể cậu đã khôi phục bình thường mới yên tâm thu tay lại.
"Còn có chỗ nào không khỏe không, dạ dày còn đau không?"
"Hả....?"
Đinh Trình Hâm bị hỏi liên tiếp thì ngốc luôn, chớp chớp đôi mắt to tràn ngập mê mang.
Tống Á Hiên đỡ trán cười, nhẹ nhàng búng trán cậu một cái.
"Nhóc vô tâm."
Sau đó duỗi cánh tay mình ra trước mặt Đinh Trình Hâm, bên trên còn có một dấu răng chỉnh tề, hơn nữa còn là vết cắn không hề nhẹ.
Tống Á Hiên ủy khuất rũ khóe miệng xuống, ánh mắt nhìn Đinh Trình Hâm còn mang theo vào điểm trêu chọc.
"Ca ca hung dữ quá à..."
Đinh Trình Hâm ngẩn người, tình cảnh xảy ra tối hôm qua cũng dần dần hiện ra trước mắt cậu.
Đinh Trình Hâm thân thể vốn ốm yếu, lại thêm tối hôm qua hứng gió lạnh cả đêm, không có gì bất ngờ, cậu phát sốt.
Mồi hôi làm ướt tóc trên trán cậu, trên mặt còn ửng đỏ bất thường, tiếng hít thở cũng dồn dập, ngay cả lông mày xinh đẹp cũng gắt gao dính chặt vào nhau, cả người đều sốt đến mơ hồ.
"A...khó chịu quá..."
Nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, Tống Á Hiên nhịn không được xoa xoa nắn nắn gương mặt nhỏ của cậu, nhẹ giọng an ủi nói.
"Đợi một chút nữa, bác sĩ sắp tới rồi...."
"Ừm...."
Nhưng họa vô đơn chí, bệnh dạ dày của cậu lại tái phát đúng lúc này, Đinh Trình Hâm đau đến mức lăn qua lộn lại trên giường, trong miệng không ngừng rên rỉ kêu đau.
Tống Á Hiên có chút hoảng loạn, hắn chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người khác, nhưng nhìn dáng vẻ Đinh Trình Hâm như vậy hắn thực sự rất lo lắng.
Hắn không biết phải làm thế nào, chỉ đành nhẹ nhàng hôn lên nước mắt nơi khóe mắt cậu, duỗi tay giúp cậu xoa bụng.
Nhìn cảm xúc của cậu từng chút một được xoa dịu, Tống Á Hiên cuối cùng cũng lộ ra được chút tươi cười, nửa đùa nửa thật nói.
"Ai, anh nói anh xem, sao mà nhiều bệnh thế chứ...."
Lời Tống Á Hiên còn chưa nói xong, liền cảm thấy cánh tay truyền đến một cơn đau, đợi đến khi cái miệng nhỏ kia nhả ra thì trên mặt đã có một dấu răng hoàn chỉnh rồi.
Tính tình cũng kém thật....
Tống Á Hiên nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn thấy gương mặt suy yếu kia thì cũng không nói gì nữa.
Sau khi bác sĩ tới thì kiểm tra qua cho Đinh Trình Hâm, tiêm một mũi xong thì kê đơn thuốc rồi đứng dậy cáo từ.
Tống Á Hiên nhìn thuốc trong tay thì phát sầu, cầm cái muỗng đuổi theo đút mấy lần nhưng đều bị người tránh đi, Tống Á Hiên liền trực tiếp giữ cằm cậu, dùng miệng đút thuốc cho cậu.
Nhân vật của hai người như bị đổi cho nhau, một người từ anh trai biến thành em trai, một người từ được người khác chăm sóc biến thành chăm sóc người khác.
Cho đến quá nửa đêm, người ầm ĩ trên giường cuối cùng cũng yên tĩnh đi vào giấc ngủ, Tống Á Hiên cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chống cằm nhìn gương mặt an tĩnh ngủ của cậu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Đinh Trình Hâm tối hôm nay là Đinh Trình Hâm mà hắn chưa hề được thấy, từ trước tới nay cậu vẫn luôn giữ dáng vẻ lãnh đạm lại quật cường, cho dù trên người có phải thừa nhậ bao nhiêu thống khổ cũng không chịu cúi đầu, cậu luôn dùng cơ thể nhỏ bé chống đỡ một mảnh trời, giống như chẳng có gì mà cậu không làm được.
Nhưng kỳ thực cậu cũng có những lúc yếu đuối, giống như hôm nay.
Cậu sẽ khó chịu, sẽ ủy khuất, sẽ làm nũng với mình, cũng sẽ dễ cáu giận, giống như một đứa trẻ cô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Mà cậu sinh động chân thực như vậy, khiến người ta nhịn không được muốn lại gần một chút, muốn cho cậu càng nhiều tình yêu hơn....
Đinh Trình Hâm ngượng ngùng cười, vành tai đỏ như sắp chảy máu đến nơi.
"Xin lỗi nhé...."
"Đừng nói xin lỗi, ca ca thổi cho là không đau nữa đâu~"
"....."
Đinh Trình Hâm không có trả lời, xốc chăn lên muốn xuống giường, lại bị Tống Á Hiên túm trở về.
"Được rồi không chọc anh nữa, qua đây uống canh trước đi, uống xong thì uống thuốc, ngoan."
Tống Á Hiên múc một muỗng đặt bên miệng Đinh Trình Hâm, nhìn ánh mắt vô cùng mong chờ của hắn, Đinh Trình Hâm đành há miệng uống.
Canh đậu hũ cải trắng.....Hạ Tuấn Lâm trước đây thường hay nấu cho cậu.....
Nhìn ánh mắt Đinh Trình Hâm dần trở nên ảm đạm, Tống Á Hiên không biết mình đã làm sai ở đâu, chỉ đành cẩn thẩn mở miệng nói.
"Sao vậy, không ngon à? Hay là lại khó chịu?"
"Không có, để tự tôi ăn."
Đinh Trình Hâm nhận lấy chén nhỏ, đưa hết canh trong chén vào trong miệng, Tống Á Hiên nhìn ra được cậu không ổn, nhưng cũng không nói gì nữa.
"Tôi về trước đây...."
"Anh đợi tôi ở dưới lầu, tôi đưa anh về, ở đây không dễ gọi xe."
"Cảm ơn."
Đinh Trình Hâm từ trong phòng ra, má Vương đang tưới nước cho hoa ở ban công, nhìn thấy cậu thì nhiệt tình chào hỏi.
"Bạn của Tiểu Tống thiếu gia nhỉ, cậu đẹp trai thật đó!"
"Vâng, cảm ơn dì."
Dáng vẻ ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn của Đinh Trình Hâm luôn được người lớn yêu thích, má Vương lúc này thấy cậu cũng vậy.
"Cậu gọi tôi là má Vương là được rồi, tôi phụ trách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Tiểu Tống thiếu gia, đứa nhỏ này là tôi chăm từ nhỏ tới lớn, hiểu chuyện, biết thương người, cũng có lúc hơi vụng về, cậu rộng lượng chút nhé.
"Không có không có, A Tống cậu ấy tốt lắm."
Nụ cười của má Vương càng sâu hơn, đặt bình tưới trong tay xuống đi tới gần một chút.
"Tiểu Tống thiếu gia trước đây chưa từng đưa bạn về nhà, xem ra quan hệ giữa hai người cũng rất tốt."
"A.....cũng xem là như vậy ạ."
Đinh Trình Hâm không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành ứng phó được cái nào thì hay cái đó, nhưng má Vương lại như một chút cũng không muốn dừng lại, thiếu chút nữa đào sâu đến tận cùng cậu.
"Đúng rồi, cậu tên là gì vậy."
"À, con tên là Đinh Trình Hâm."
Tươi cười trên mặt má Vương lập tức biến mất, như không thể tin nổi nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Đinh Trình Hâm....cậu tên....Đinh Trình Hâm....chẳng trách, tôi nói sao lại giống như vậy...."
Đúng lúc này Tống Á Hiên cũng thay quần áo xong đi xuống, nhìn thấy hai người đang nói chuyện, lặng lẽ tựa đầu vào vai Đinh Trình Hâm, thân mật vô cùng tự nhiên biểu lộ như đã thành thói quen.
"Nói chuyện gì vậy."
"Không có gì, tùy ý nói mấy câu thôi."
"Đúng rồi, mang thuốc theo, phải nhớ uống đúng giờ đó."
Tống Á Hiên đặt hộp thuốc vào trong tay Đinh Trình Hâm, đầu ngón tay cố tình hữu ý lướt qua lòng bàn tay cậu, nhưng Đinh Trình Hâm hiển nhiên không chú ý.
"Không cần, tôi không phải là khỏe rồi à."
"Sao, ca ca cứ cần em phải đút thì anh mới uống à~"
Tống Á Hiên cố ý dán sát vào tai cậu nói chuyện, âm cuối kéo lên nghe cực kỳ ái muội, tai Đinh Trình Hâm nháy mắt đỏ ửng lên, thẹn quá hóa giận đẩy Tống Á Hiên một cái, chỉ là cái lực độ như gãi ngứa này khiến người bên cạnh nhìn thấy càng giống đang tán tỉnh hơn.
"Cút, tôi đi đây."
Đinh Trình Hâm cũng là người thuộc phái hành động, sải bước đi ra ngoài cửa, Tống Á Hiên cười hì hì đuổi theo.
"Ai nha, ca ca em sai rồi, đợi em với...."
Nhìn bóng lưng đi xa của hai người, má Vương vẫn rất lâu không thể bình tĩnh lại, tay cầm bình nước vẫn run rẩy.
Là cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy! Nhưng vì sao....lại cứ phải là cậu ấy....
Tiểu Tống thiếu gia đã yêu một người mà cậu ấy không nên yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.