Trên ban công, Đinh Trình Hâm khẽ tựa vào lan can, đôi con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn về phía xa.
Ngón tay khớp xương rõ ràng dưới ánh trăng càng trở nên trắng nõn, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, thỉnh thoảng lại đặt ở bên môi hít một hơi.
Hứng gió lạnh nửa ngày, đầu óc Đinh Trình Hâm thanh tỉnh không ít, tự biết đêm nay xác thực có chút không khống chế được cảm xúc.
Nói thực, Lưu Diệu Văn từ nhỏ tới lớn rất hiểu chuyện, cơ bản không để người nhà phải lo lắng, những lời cậu vừa nói kia, nhất định khiến hắn rất đau lòng đi.....
Cậu thậm chí còn không hỏi Lưu Diệu Văn vì sao lại về sớm, cũng không hỏi hắn có phải xảy ra chuyện gì rồi không, để nhóc con đợi mình lâu như vậy còn không nhận được một câu an ủi.
Lưu Diệu Văn nói kỳ thực cũng không sai, bởi vì những chuyện phát sinh ở Dạ Mị kia, cậu đã rất lâu không ở bên cạnh hắn rồi, Lưu Diệu Văn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng mỗi lần đôi mắt cún kia rũ xuống có nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.
Mẹ Lưu Diệu Văn mất sớm, năm lớp mười một ba hắn cũng qua đời, trên thế giới này hắn chỉ còn mình cậu là người thân, hắn không ỷ lại cậu thì ỷ lại ai.....
Nghĩ đến đây, hốc mắt Đinh Trình Hâm không khỏi có chút hồng, chú Lưu là người lương thiện, đối với cậu không tệ, trước khi đi không có giao phó gì đặc biệt, chỉ nhờ cậu nhất định phải trông coi Lưu Diệu Văn.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao trên bầu trời đêm, tưởng niệm trong lòng cùng tâm tình khổ sở càng thêm mãnh liệt.
Chú Lưu nhất định rất thất vọng về cậu đi.....
Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lần nữa mở mắt ra, biểu tình đã bình tĩnh trở lại.
Tình hình bây giờ rất căng thẳng, không phải là lúc cậu nên ngang ngược, chỉ là chiếc vòng tay kia.....
Đinh Trình Hâm nhíu mày, thần sắc phức tạp, trong lòng có một loại buồn phiền không nói nên lời.
Bỏ đi, đây có lẽ là ý trời.
Đinh Trình Hâm dập tắt thuốc, xoay người đi xuống dưới lầu, cậu không về phòng trước, muốn vào bếp hâm một cốc sữa nóng cho nhóc con.
Cậu sờ soạng bật đèn phòng bếp lên, lại bị cảnh tưởng đập vào mắt làm cho ngây người, trên bàn bày đầy các món ăn, ở giữa còn đặt một chiếc bánh kem chocolate, nến cắm trên bánh vẫn chưa có dấu hiệu được đốt.
Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng phản ứng lại, ảo não đập vào trán một cái, trong lòng ngập tràn áy náy.
Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật Lưu Diệu Văn! Sao cậu lại quên mất chuyện này!
Hắn cố ý trở về là muốn cùng cậu ăn mừng sinh nhật, lòng đầy mong chờ chuẩn bị mọi thứ, đáp lại hắn là tiếng chuông bận của di động hết lần này đến lần khác.
Bản thân trở về thế mà chẳng có một câu xin lỗi còn trách cứ hắn, trong lòng hắn nhất định là ủy khuất muốn chết....
Đinh Trình Hâm không dừng lại lâu, xoay người chạy vội lên lầu.
Khi cậu đẩy cửa phòng ngủ ra, trong phòng sớm đã không thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn.
Chuỗi ngọc rơi trên mặt đất đã được nhặt lên, đặt chỉnh tề trong chiếc hộp nhỏ ban đầu, còn có một mảnh giấy đè dưới hộp.
Đinh Trình Hâm ngập ngừng, rút mảnh giấy ra.
Lưu Diệu Văn:
Đinh Nhi, em xin lỗi, em biết hôm nay em quá tùy hứng, anh rõ ràng đã rất mệt rồi mà em còn gây thêm phiền phức cho anh, sau này em nhất định sẽ không thế nữa, anh đừng giận em có được không?
Em không cố ý làm hỏng vòng tay của anh, đợi sau này em có tiền rồi em nhất định đền cho anh một cái tốt hơn!
Đinh Nhi, em đi trước đây, em chỉ xin nghỉ một buổi tối thôi, sáng mai còn phải lên lớp.
Không biết khi nào anh mới tha thứ cho em, nhưng hi vọng đừng lâu quá có được không.....
Đinh Trình Hâm cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên, nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt cậu chảy xuống.
Lúc bị Trương Chân Nguyên tùy ý điều giáo nhục nhã cậu không khóc, bị mắt mặc nữ trang bị mọi người bình phẩm từ đầu đến chân cậu cũng không khóc, nhưng lúc này, nước mắt cậu lại không ngăn được cứ thế rơi xuống.
Đinh Trình Hâm nắm chặt tờ giấy kia, trái tim như bị người dùng lực xé rách, đau đớn không nói nổi.
Khổ sở.....khó chịu quá....
Cậu thực sự là một người anh tồi tệ.....
Lúc nằm trên giường, Đinh Trình Hâm chăm chú nhìn ảnh đại diện chữ "Soái" kia hết lần này đến lần khác, gõ một loạt ký tự dài cuối cùng lại xóa hết.
Nhỡ hắn ngủ rồi thì sao, vẫn là không nên làm phiền hắn.
Đinh Trình Hâm dùng lý do này thuyết phục bản thân, dù sao thì cậu tạm thời không biết nên đối mặt với Lưu Diệu Văn thế nào.
Trong lúc đó, lại một tin nhắn được gửi đến
<Ngủ chưa?>
Đinh Trình Hâm liếc nhìn tên, là Trương Chân Nguyên, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, ông chủ lớn giờ này tìm cậu làm gì? Sẽ không biến thái tới mức nửa đêm bắt cậu tăng ca chứ?
Con ngươi Đinh Trình Hâm khẽ động một chút, như nghĩ tới gì đó, sau đó liền trả lời.
<Chưa, sao vậy?>
Đầu bên kia trầm mặc một hồi, như đang do dự gì đó, Đinh Trình Hâm cũng không gấp, cứ như vậy lẳng lặng đợi tin nhắn tiếp theo của hắn.
Rất nhanh, bên kia liền gửi tới tin nhắn mới.
<Ngày mai có rảnh không? Cùng tôi về nhà ăn một bữa cơm đi.>
Đinh Trình Hâm ngẩn người, ngược lại không hề nghĩ tới vậy mà lại là chuyện này.
Nhà của Trương gia Đinh Trình Hâm từng tới một lần, đó là khi Trương Chân Nguyên đưa cậu đi xem triển lãm tranh, trên đường đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại bảo hắn về nhà một chuyến.
Đinh Trình Hâm đến bây giờ vẫn còn nhớ, Trương Chân Nguyên khi đó biểu tình trong nháy mắt lập tức lạnh xuống, trên đường đi cả người đều âm trầm, con ngươi càng thâm sâu hơn ngày thường của hắn như được kết một lớp băng sương.
Đinh Trình Hâm trước nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Trương Chân Nguyên, trước đó, hắn bất luận đối mặt với tình huống nào trên miệng luôn treo nụ cười, cho người ta một cảm giác như đang bày mưu tính kế.
Nhưng cuộc điện thoại này đã cho Đinh Trình Hâm thấy được một mặt khác của Trương Chân Nguyên, cậu đỡ đỡ cái mũ họa sĩ trên đầu, cả đường trầm mặc.
Đến khi xe dừng ở trước nhà, Trương Chân Nguyên không giải thích gì, chỉ bảo cậu nắm chặt tay hắn, Đinh Trình Hâm mặc dù không biết ý gì, nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo.
Đợi khi hai người vào phòng khách lớn, liền lập tức có người hầu lên đón, trong miệng gọi đại thiếu gia.
Mấy người ngồi trên sô pha dường như là trưởng bối của hắn, sau khi nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau liền lộ ra thần sắc vi diệu, mấy quý phụ liếc mắt nhìn nhau, cười trêu đùa hai người.
Nhưng Trương Chân Nguyên đến nửa ánh mắt cũng không cho bọn họ, kéo cậu trực tiếp đi lên lầu ba.
Hai người dừng bước trước cánh cửa cuối hành lang, hai bên có hai người đàn ông cao lớn ăn mặc như vệ sĩ đứng, Trương Chân Nguyên gật đầu tỏ ý với bọn họ một chút, sau đó đẩy cửa bước vào.
Trong phòng bố trí rất đơn giản, nhưng khắp nơi đều lộ ra một loại phong vị cổ xưa, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt khiến người ta vô cùng thoải mái.
"Cậu ngoan ngoãn đợi ở đây đừng chạy lung tung, tôi rất nhanh sẽ quay lại, sau đó chúng ta sẽ cùng đi xem nốt triển lãm."
Trương Chân Nguyên người này, nói thế nào đây, lúc ức hiếp người khác thì rất cay nghiệt, nhưng lúc tốt thì cũng rất tốt.
Đinh Trình Hâm gật gật đầu, Trương Chân Nguyên miễn cưỡng cười với cậu, sau đó cũng không ở lại lâu nữa.
Đinh Trình Hâm xoay người, lúc này mới phát hiện sau lưung mình không biết từ khi nào đã có một người đứng, bà cụ tóc đã bạc, nhưng quần áo trên người lại rất chỉnh tề, có thể thấy được là một người rất chỉn chu.
Lúc này mắt bà đang sáng lên nhìn cậu, lộ ra nụ cười như trẻ con "Họa sĩ nhỏ thật xinh đẹp!"
Đinh Trình Hâm sửng sốt, ngay sau đó liền lập tức phản ứng lại.
Xem ra bà cụ này ....có chút vấn đề....
Bà cụ nhìn nhìn sau lưng cậu, ngữ khí tràn ngập chờ mong.
"Là Tiểu Chân về sao? Tiểu Chân của bà về thăm bà rồi sao?"
Đinh Trình Hâm cười cười, nửa ngồi xổm xuống nắm tay bà nói.
"Bà ơi, Chân Nguyên anh ấy bây giờ còn đang bận, một lát nữa sẽ tới thăm bà."
Bà cụ hơi nhíu mày, như đang tức giận.
"Có phải bọn họ lại bắt nạt Tiểu Chân hay không? Nói với bà, bà thay các con báo thù!"
Đinh Trình Hâm mím mím môi, như đã đoán ra được gì, giấu đi cảm xúc dị thường trong lòng, vẫn cười trả lời.
"Không có không có, anh ấy đi mua kẹo ngon cho bà rồi, nhiều loại lắm nên chưa chọn xong đó."
Bà cụ nghe vậy trong nháy mắt vui như nở hoa, vui vẻ vỗ tay, sau đó kéo tay Đinh Trình Hâm đi sang một bên, thần thần bí bí nói vào tai cậu.
"Thấy con xinh đẹp như vậy, bà chia cho con một nửa kẹo của bà có được không?"
Đinh Trình Hâm có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói vâng.
Hai người trò chuyện một lúc không quá lâu, đến khi Trương Chân Nguyên đi vào, liền nhìn thấy một già một trẻ đang bò trên giường chơi ghép hình, khung cảnh ấy có một loại cảm giác ấm áp nói không nên lời.
Trương Chân Nguyên cảm thấy trong lòng mềm mại, tựa hồ như tất cả những chuyện tồi tệ kia trong nháy mắt đã được gột rửa sạch sẽ, thế giới của hắn lại một lần nữa sáng lên.
"Bà....không gây rắc rối gì cho cậu chứ...."
"Sao có thể chứ, bà rất tốt, tôi rất thích bà."
Ừ, vậy thì tốt.
Hồi ức kết thúc, Đinh Trình Hâm nghĩ một chút, trận đấu bóng rổ của Tống Á Hiên phải đến bốn giờ chiều mai mới bắt đầu, thời gian của hai người cũng không xung đột, liền thuận tay trả lời đồng ý.
Đinh Trình Hâm buông di động xuống, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt trong veo sáng ngời bị bao phủ bởi một mảnh đen tối không rõ.
Trương Chân Nguyên à Trương Chân Nguyên, bí mật của anh rốt cuộc là gì đây....."
Họa sĩ nhỏ xinh đẹp nè. Anh Trương ảnh không những đam mê SM mà ảnh còn đam mê cosplay nha, đi tiệc bắt người ta cos thiên kim tiểu thư, đi xem triển lãm thì cho cos họa sĩ 😃 Đời sống ảnh muôn màu quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.