Nháy mắt bốn năm trôi qua, Ngao Tử Dật vì có biểu hiện tốt nên được thả ra trước hạn.
Trên mặt hắn không có biểu tình gì, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi mộc mạc, so với quá khứ khoa trương trước đây, lúc này hắn lại có phần hiển sơn bất lộ thủy*.
*Mình có tra nghĩa thì đoán là đoạn này tác giả gõ thiếu chứ, câu gốc là "Bất hiển sơn bất lộ thủy" ý chỉ làm việc cẩn trọng, kín đáo, không khoa trương.
Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh, nhìn mây tụ lại rồi lại tản đi, tiếp nhận lễ tẩy trần của ánh mặt trời.
Ngắn ngủi mấy năm, bên ngoài sớm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, Ngao Tử Dật đi trên đường, nhìn những biển báo cùng những cửa hàng không quen thuộc sinh ra một tia thất vọng.
Bất tri bất giác, hắn đã từ trong nội thành đi tới thị trấn nhỏ, những lá non trên cây ven đường theo gió xuân phát ra những tiếng xào xạc, khắp nơi trong không khí tràn ngập hương vị tươi mát.
Hắn dừng bước, trước mặt là cửa hàng hoa chứa đựng không ít hồi ức cùng tình cảm của bọn họ.
Đây là nơi đầu tiên mà bọn họ gặp nhau.
Cố sự giữa bọn họ quá ngắn ngủi, ngắn tới mức Ngao Tử Dật nhớ rõ toàn bộ từng chi tiết khi bọn họ ở chung với nhau.
Hắn nhớ rõ pháo hoa đêm hôm ấy rực rỡ chói mắt thế nào, nhớ người kia khi đi chưa từng quay đầu lại.
Đáng tiếc, tôi không cách nào tiêu sái giống như cậu, phần chấp niệm này sớm đã khiến tôi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Ngao Tử Dật dùng số tiền tích cóp còn lại mua lại cửa hàng hoa, trong khoảnh khắc hoảng hốt, hắn phảng phất như nhìn thấy người kia đang mặc đồng phục màu cam của cửa hàng ở bên ngoài cắt tỉa cành lá, mà bản thân lại chỉ có thể nhìn từ xa, vô pháp chạm vào.
Tiểu A Trình, kiếp sau nhất định phải gặp nhau sớm một chút....
Mã Gia Thành phong trần mệt mỏi từ trong sân bay ra, lái xe mỉm cười tiếp nhận hành lý trong tay hắn, hỏi.
"Đại thiếu gia, cậu cuối cùng cũng trở về rồi."
"Ừ, em tôi đâu, nó vẫn khỏe chứ."
"Ai, nhị thiếu gia mặc dù không có tái phát bệnh nữa nhưng ngày nào cũng làm việc cường độ cao, cơ thể làm sao mà chịu đựng được? Lão gia phu nhân có khuyên thế nào cũng không có tác dụng."
Mã Gia Thành nghe xong cũng chỉ trầm mặc, đây đối với Mã Gia Kỳ mà nói đã là trạng thái rất tốt rồi.
Ban đầu sau khi Đinh Trình Hâm chết, Mã Gia Kỳ có một khoảng thời gian bị trầm cảm, cả ngày nhốt mình trong phòng, dưới mặt đất đầy đầu thuốc lá vứt khắp nơi cùng với vỏ chai rượu chất thành đống.
Tựa hồ như chỉ có như vậy hắn mới có thể khiến cho bản thân mình quên đi thống khổ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đau đớn từ trái tim truyền đến lại vẫn cứ khiến hắn khóc không thành tiếng.
Hắn mỗi ngày đều sống trong áy náy cùng tự trách nặng nề, hắn trách bản thân không bảo vệ tốt được Đinh Trình Hâm, cũng trách bản thân trước đây quá cố chấp làm theo ý mình, không kiên định yêu cậu.
A Trình đau khổ của hắn, sao lại cứ như vậy rời xa hắn rồi.....
Thậm chí đến sau này, hắn sinh ra ý nghĩ quyên sinh, có hiện tượng tự ngược đãi bản thân.
Người nhà lo lắng cho hắn, sợ hắn lại làm hại cơ thể mình, vì thế đưa Mã Gia Kỳ đến bệnh viện tốt nhất cả nước để tiến hành trị liệu.
Thuốc và điện giật, quá trình trị liệu không thể hoài nghi là vô cùng thống khổ, nhưng mà dưới sự khai thông của bác sĩ tâm lý, trạng thái tinh thần của Mã Gia Kỳ cũng đã ổn định hơn rất nhiều.
Sau khi ra viện hắn cũng không tiếp tục suy sụp tinh thần nữa, mà ngược lại vùi đầu vào công việc, không cho bản thân bất cứ chút thời gian hít thở nào, trực tiếp trở thành một người cuồng công việc.
Cũng vào thời gian này chi nhánh ở nước ngoài gặp chuyện, Mã Gia Thành liền lập tức động thân đi xử lý, lần này đi liền hai năm.
Sau khi trở về Mã Gia Thành đi báo bình an với ba mẹ trước, sau đó liền lái xe tới nơi ở của Mã Gia Kỳ.
Đứa em trai không thể khiến người ta bớt lo này của hắn, cũng không biết bây giờ thế nào rồi.
Má Vương đang lau những bức tranh trên tường trong phòng khách, nhìn thấy Mã Gia Thành tới liền vui vẻ.
"Đại thiếu gia, cậu về rồi?!"
Mã Gia Thành khẽ gật đầu đáp lại, mà hắn nhìn quanh một vòng lại không thấy thân ảnh Mã Gia Kỳ.
"Má Vương, Gia Kỳ đâu?"
"À, nhị thiếu gia à, lúc này chắc là đang ở hậu viện đó."
Hậu viện? Hắn tới hậu viện làm gì?
Mã Gia Thành ôm theo nghi vấn đi tới hậu viện, đập vào mắt là Mã Gia Kỳ đang đứng trên thang cắt tỉa cành cây, dáng vẻ vô cùng cẩn thận như đang đối với đồ dễ vỡ trân quý.
Còn không đợi Mã Gia Thành nghĩ cho kỹ, lực chú ý của hắn liền bị tóc của hắn hấp dẫn.
Em trai hắn bây giờ còn chưa tròn ba mươi, nhưng tóc sao lại bạc hết rồi.
Nhân gian có ba ngàn bệnh, chỉ có tương tư là không thể chữa.
Mã Gia Thành thở dài, ngực có chút khó chịu, kỳ thực nói đến nguyên nhân của tất cả những bi kịch này, vẫn phải trách hắn.
Nếu như năm đó hắn không nhất quyết phải chia rẽ hai người, có phải hay không bọn họ lẽ ra cũng sẽ là người yêu trọn đời bên nhau, mà không phải như bây giờ rơi vào kết cục hỗn độn này.
Mã Gia Kỳ lúc này cũng chú ý tới hắn, hơi mang theo kinh hỉ cười với hắn, mà động tác dưới tay vẫn không dừng lại.
"Anh, anh về rồi à, ngồi trước đi, em sắp xong rồi."
"Ừ, em cứ làm đi, cẩn thận một chút."
Mã Gia Thành ngồi ở chòi nghỉ mát, đôi mắt quét qua bàn đá cẩm thạch, trên mặt để một rổ đày quả anh đào.
Những quả anh đào kia đều đỏ tươi đẹp đẽ, mọng nước, vừa nhìn là biết được chủ nhân chăm sóc rất tốt.
Mã Gia Thành vừa chuẩn bị duỗi tay ra, thì liền bị Mã Gia Kỳ đột nhiên xuất hiện vỗ một cái, trêu chọc nói.
"Mắt anh đúng là sắc bén thật đấy."
"Nhỏ mọn thế, đến quả anh đào cũng không cho ăn."
Mã Gia Kỳ cười cười, sau đó thuận tay cầm một quả anh đào lên vuốt ve trong tay.
"Đương nhiên không được, đây là chuẩn bị cho A Trình mà, A Trình em ấy thích ăn anh đào nhất, em ấy nhất định sẽ rất thích."
Mã Gia Thành ngẩn người, tâm tình vô cùng phức tạp.
Hắn sớm đã rõ, đoạn tình yêu sâu đậm như vậy làm sao có thể nói quên là quên được.
Hắn thậm chí còn bởi vì Đinh Trình Hâm thích ăn anh đào, liền vì cậu trồng một cây anh đào ở hậu viện, chỉ là người kia cũng không thể ăn được nữa.....
Mã Gia Thành mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Mã Gia Kỳ rửa sạch quả anh đào, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc đĩa CD có khắc số 18, đây là món đồ duy nhất mà hắn có được.
A Trình, năm thứ chín của chúng ta tới rồi.
Đoạn phim bắt đầu chạy, hai người trong đó vẫn còn rất ngây ngô, đôi mắt đơn thuần thanh triệt cùng nụ cười ngập tràn tình yêu vô cùng đẹp.
Mã Gia Kỳ đặt một chiếc bánh kem dâu rất lớn lên bàn, trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có mấy ngọn nến lóe lên ánh lửa, chiếu lên gương mặt hai người thành sắc vàng ấm áp.
"Chúc A Trình của chúng ta sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ!"
Đinh Trình Hâm chắp hai tay lại, mang theo tươi cười nhắm mắt lại.
Mã Gia Kỳ vừa cắt bánh kem cho cậu, vừa nhẹ giọng nói.
"A Trình của chúng ta đã ước gì vậy?"
Đinh Trình Hâm lấy tay chống lên mặt, dùng ánh mắt nhìn hắn, ngữ điệu mang theo chút nghịch ngợm nói.
"Ừm~ Ước cùng người nào đó ở bên nhau mãi mãi."
Ngốc, nguyện vọng mà nói ra sẽ không linh nữa đâu.
Mã Gia Kỳ cười, kéo người ôm vào lòng cắn một cái lên mặt.
"Ừ, mãi mãi ở bên nhau."
Đinh Trình Hâm lại đẩy hắn ra, có chút kiêu ngạo nói.
"Mã Gia Chì, anh không phải muốn dùng cái bánh kem này đuổi em đi đấy chứ."
Mã Gia Kỳ cười có chút xấu xa, giả vờ ủy khuất nói.
"Sao thế, đây là anh tự tay làm đấy."
Hàng mi đẹp của Đinh Trình Hâm cau lại, giống như đang suy nghĩ gì đó.
Mã Gia Kỳ biết nhóc ngốc nghếch này lại coi là thật rồi, hắn liền lấy một chiếc lắc tay đã chuẩn bị trước từ trong túi áo ra đeo lên tay cậu.
"Có thích không, Đinh lão sư."
Đinh Trình Hâm nhìn chiếc lắc tay, đôi mắt lấp lánh, sau đó liền hôn lên bên má hắn một cái.
"Biểu hiện không tồi, thưởng cho anh~"
Đinh Trình Hâm hiếm khi chủ động khiến cho Mã Gia Kỳ vui như nở hoa trong lòng, theo đó liền vòng tay câu lấy cổ cậu hôn sâu thêm.
Lại là Đinh Trình Hâm bại trận trước, lấy tay đẩy hắn ra, Mã Gia Kỳ cũng đúng lúc dừng lại.
Đinh Trình Hâm thoát lực dựa vào người hắn, dùng ngữ khí như làm nũng nói.
"Mã Gia Chì, anh hát cho em nghe một bài đi~"
"A Trình của chúng ta muốn nghe gì nào?"
"Gì cũng được~"
Mã Gia Kỳ nghĩ ngợi, sau đó nhẹ giọng cất lên.
Một mình nhìn lại quá vội vàng, bao nhiêu tình thù của kiếp này
Chỉ nguyện cùng em mãi mãi bên nhau
Mưa phùn vô biên tinh tế như nỗi sầu, nhìn lại cơn mưa lạnh sáng sớm
Em dừng chân lại nơi nào
Trời xanh có tình lại cũng vô tình, yêu đến cuối cùng cũng phải chia ly
Dấu vết luân hồi của em, rơi xuống lông mày anh
Cho đến một ngày không thể hô hấp được nữa
Một bài này hát xong, Đinh Trình Hâm chọc chọc vào lòng bàn tay Mã Gia Kỳ, cố ý nói với hắn.
"Mã Gia Chì, sao em lại cảm thấy như thế không được may mắn nhỉ, 'Yêu đến cuối cùng cũng phải chia ly', sao hả, anh muốn chia tay với em à."
"Không phải nha, anh là muốn cùng em 'mãi mãi bên nhau' mà."
Mặt Đinh Trình Hâm đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm nói.
"Xì, miệng lưỡi trơn tru."
Mã Gia Kỳ cười cười xoa xoa đầu cậu, thấp giọng nói.
"Anh chỉ hát cho một mình A Trình nghe có được không."
"Ừ."
Bên ngoài màn hình, Mã Gia Kỳ máy móc mà nhét quả anh đào vào trong miệng, đến cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa, nước mắt ào ào chảy xuống.
Dùng vướng bận của em nhuộm bạc mái tóc anh, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, em chưa từng rời xa.
Nghiêm Hạo Tường tháo kính xuống, day day huyệt thái dương có chút đau, lúc này hắn mới kết thúc một cuộc họp sau hai giờ đồng hồ.
Hắn đi tới trước cửa sổ, xuất thần nhìn biển rộng mênh mông bên ngoài.
Em ở thế giới bên kia, có thể nhìn thấy biển lớn xinh đẹp như vậy không?
Nghiêm Hạo Tường sinh ra ở hào môn, từ nhỏ có thể nói là muốn gì được nấy, trên hắn còn có một chị gái vừa thông minh lại có năng lực, cho nên hắn càng không cần phải làm gì cả.
Hắn cả ngày lăn lóc ở hộp đêm, bên cạnh đều là những người nịnh nọt hắn, ngoại trừ chị gái hắn thỉnh thoảng sẽ mắng hắn mấy câu không học hành không nghề ngỗng gì thì cuộc sống của hắn không có trắc trở nào cả.
Cho đến khi Đinh Trình Hâm xuất hiện, cậu là người đầu tiên từ chối hắn, cái cảm giác như xa như gần khiến cho Nghiêm Hạo Tường mê muội, thậm chí còn bất chấp mà cưỡng ép chiếm hữu cậu.
Cậu dạy cho hắn biết yêu là cảm giác như thế nào, hắn cũng hiểu được làm thế nào để yêu một người.
Nhưng người kia cũng không cho hắn cơ hội, hắn cuối cũng vẫn phải trả giá cho hành vi của mình.
Hắn mất đi người hắn yêu nhất.
Nghiêm Hạo Tường không để cảm xúc lộ ra ngoài như những người khác, chỉ không nói không rằng xử lý hậu sự cho Đinh Trình Hâm, sau đó đi theo chị hắn bắt đầu tiếp nhận công việc của công ty.
Trưởng thành chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng không ai biết bên trong đó đã phải chịu đựng vết loét đau đớn tới mức nào.
Nghiêm Hạo Tường nhẹ thở hắt ra, nâng cổ tay lên nhìn thời gian rồi rời đi.
Hắn lúc này đang ở New Zealand, đang chuẩn bị lên chuyến bay về nước.
Khách sạn hắn ở nằm bên cạnh bãi biển, những tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người thỉnh thoảng lại vang lên, đối lập rõ ràng với bóng lưng cô độc của hắn.
"Anh thắng thêm một trận nữa thì người rửa bát hôm nay chính là em~"
Một giọng nói quen thuộc xuyên qua đám người đâm thẳng vào trong tai hắn, Nghiêm Hạo Tường đột ngột quay đầu, gương mặt khiến hắn thương nhớ ngày đêm cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Thân hình mảnh khảnh, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, trong đôi mắt to phảng phất như lấp lánh nước, ánh tà dương chiếu lên gương mặt cậu, xinh đẹp đến lạ thường.
Cậu chạy trên bãi biển, giống như một cơn gió tự do, tràn đầy sức sống.
Ánh mắt hai người ngắn ngủi giao nhau, nhưng người kia giống như không quen biết hắn liền rất nhanh dời mắt đi.
Sự trừng phạt của Thần linh không phải là quên đi, mà là vĩnh viễn khắc ghi.
Cảm nhận được một trận lạnh lẽo lướt qua mặt hắn, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới ý thức được hắn đã khóc rồi.
Đinh Trình Hâm, là em phải không....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng trong tay [All Hâm]
FanfictionTên gốc: 掌中玫瑰 Tác giả: 饭团儿 Nguồn: lofter Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác.