Chương 1: Lời tỏ tình và sự đồng ý

66 3 0
                                    

Từ nhỏ hai gia đình Trần - Phạm đã có mối quan hệ rất thân thiết với nhau, bố của Ngọc Vy là anh em vào sinh ra tử với bố của Ngọc Hân, mẹ của cả hai cũng cùng lúc mang thai hai người họ, từ nhỏ họ đã có khá nhiều thời gian tiếp xúc với nhau nên cực kì thân thiết và hiểu ý nhau.

Mẹ của Ngọc Hân vì sinh khó nên đã mất khi cô vừa mới chào đời, mẹ của Ngọc Vy khi ấy vô tình trở thành mẹ đỡ đầu của Ngọc Hân!

Cả hai lớn lên cùng nhau trong một môi trường vô cùng hỗn tạp, từ nhỏ đã phải tiếp xúc với những tệ nạn xã hội, tiếng chửi rủa, đánh đấm chém nhau và có cả máu, thế giới ngầm quả nhiên rất phức tạp, đã rất nhiều lần họ mở cuộc thanh tẩy lẫn nhau, bố của cả hai người bọn họ đã chạy trốn truy đuổi của kẻ thù cũng rất nhiều lần.

Mãi cho đến một ngày, họ quyết định đứng lên thâu tóm địa bàn bằng một cuộc hỗn chiến đẫm máu, anh em đã chọn theo họ để bình định giang sơn.

Vì là lần thanh tẩy cuối cùng nên lần đó mẹ của Ngọc Vy đã dắt cả Ngọc Hân và cô nương nhờ vào nhà người quen để đợi tin tức chiến thắng từ bố của họ, khi ấy cô và Ngọc Hân chỉ mới 10 tuổi!

Suốt gần ba ngày trôi qua không tin tức, mẹ của Ngọc Vy đã nghĩ rằng hai ông đã chết, nhưng đến một ngày,đàn em thân tính cùng một nhóm người mình đầy vết máu đến tìm ba người bọn họ

"Thưa chị, mời người trở về" - giọng thân tính của bố họ cất lên dõng dạc, vì cuối cùng bố họ đã giành được toàn quyền quyết định địa bàn của Hắc Hội!

Từ sau khi giành được địa bàn, mọi thứ đều tiến triển rất tốt, dưới sự cai quản của họ, ăn nên làm ra không có chém giết vô cớ, càng không có tranh giành địa bàn, là giang hồ nhưng lại chí thú làm ăn, mãi cho đến năm hai cô con gái tròn 18 tuổi biến cố bắt đầu xảy đến với họ nhiều hơn!

Nói về tài trí Ngọc Vy có phần hơn Ngọc Hân rất nhiều, vì Ngọc Hân được thừa hưởng tính khí hiền dịu của mẹ, mặc dù có chút mạnh mẽ nhưng chung quy vẫn là yếu đuối.

Còn với Ngọc Vy, từ nhỏ đã mạnh mẽ khí chất, khí chất này là thừa hưởng được từ cha của mình, vừa mưu trí lại vừa thông minh sắc bén, Ngọc Vy được cho tiếp xúc võ thuật từ nhỏ nên chỉ mới 18 tuổi nhưng 5-6 người đàn ông cao khoẻ cường tráng cũng chưa chắc đã có thể thắng nổi Ngọc Vy!

----------------

*Sơ qua về nhân vật:

.Trần Ngọc Vy - 18 tuổi - con gái độc nhất của lão đại Hắc Hội. Thông minh nhạy bén,quyết đoán, dứt khoát và có phần nhẫn tâm với kẻ thù!

.Phạm Huỳnh Ngọc Hân - 18 tuổi - con gái độc nhất của lão nhị Hắc Hội. Đáng yêu, nhẹ nhàng, có chút yếu đuối!

----------------

BUỔI SÁNG ĐẸP TRỜI

Sinh nhật đáng nhớ!

"Nè Hân! Em muốn đi đâu vậy?! Chẳng phải hôm nay sinh nhật của chúng ta sao?!" - trong khuôn viên biệt phủ rộng lớn, hoa viên đúng là rất đẹp, đẹp đến mức tức cảnh sinh tình, có lá hoa, có ong bướm, bầu trời lại nắng đẹp, gió thì thổi lồng lộng mát mẻ!

"Em là đang muốn đi mua bánh kem cho bản thân đó! Ờ mà nè chúng ta bằng tuổi nhau, sao Vy cứ thích xưng là chị với Hân vậy?!" - Ngọc Hân phồng má có chút giận dỗi kèm sự khó hiểu!

"Vì chị sinh ra trước em vài phút và còn một lí do nửa chính là chẳng phải nếu vai vế lớn hơn sẽ là người đủ sức bảo bọc che chở cho người kia sao?! Giống bố chị vậy luôn là người bảo vệ chúng ta và chị cũng muốn bản thân sau này là người có thể bảo vệ em" - Ngọc Vy nở nụ cười tươi rói.

Nét mặt của Ngọc Hân hồn nhiên đáp - "Ờ há! Thế tại sao chị lại chọn bảo vệ em?!"

Không cần suy nghĩ, Ngọc Vy liền đáp to rõ

"Vì chị thích em"

Câu nói muôn phần dứt khoát, đúng hơn thì Ngọc Vy thích Ngọc Hân theo cái cách như một tình yêu giữa nam và nữ, loại xúc cảm này đến cả Ngọc Hân cũng có nhưng vốn không nghĩ rằng Ngọc Vy cũng đập chung một nhịp với mình!

Ngọc Hân cũng liền cười hạnh phúc

"Em cũng thích chị"

Câu nói này Ngọc Hân như một lời khẳng định vậy, nhưng để chắc chắn hơn thì Ngọc Vy muốn khẳng định lại lần nửa!

Ngọc Vy có chút e thẹn đề nghị

"Hân nè! Nếu chị muốn đề nghị hẹn hò, em có đồng ý không?!"

Ngọc Hân trố mắt nhìn Ngọc Vy như sợ bản thân đang nghe nhầm vậy, giọng có chút lấp bấp

"Chị vừa nói gì cơ?! Hẹn hò á?! Chúng ta sao?!"

Ngọc Vy bất ngờ quỳ gối một chân trước mắt Ngọc Hân, trên tay là hộp nhẫn được chuẩn bị từ trước đó rất rất rất lâu rồi, mà đến tận bây giờ Ngọc Vy mới có đủ can đảm đưa nó trước mặt Ngọc Hân

"Phạm Huỳnh Ngọc Hân - chị yêu em! Chúng ta có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu nhiều hơn không?! Dù chị biết có thể rất khó để chấp nhận loại tình cảm này nhưng chị vốn đã đợi ngày này rất lâu rồi"

Ánh mắt Ngọc Vy long lanh như sắp khóc vì hồi hộp, bản thân Ngọc Hân cũng vô cùng kinh ngạc, những tưởng chỉ có bản thân cô là tồn tại loại cảm giác này nhưng không ngờ cô không đơn độc!

Ngọc Hân vốn định trêu ghẹo nên nét mặt đúng là có chút nghiêm túc - "Nếu em nói không đồng ý thì sao?! Chị sẽ khóc ư?!"

Ngọc Vy cúi mặt giọng có chút buồn buồn - "Chị...không biết nửa, nhưng có lẽ chị sẽ cảm thấy một chút mất mát"

"Trần Ngọc Vy nghe rõ này! Em vốn dĩ cũng yêu chị, cho nên em sẽ đồng ý lời đề nghị hẹn hò của chị"

Ngọc Vy đứng hình, bản thân cô nghĩ đây có phải là một giấc mộng không?! Toàn thân cứng đờ không động đậy, Ngọc Hân liền chau mài - "Nè chị Ngọc Vy chị không định đeo nhẫn cho em sao?!"

"Ờ ờ! Tại chị vui quá" - Ngọc Vy mừng rỡ tay run rẩy, liền đeo chiếc nhẫn vào tay của Ngọc Hân, rồi hạnh phúc ôm chằm lấy Ngọc Hân

"Cảm ơn em Ngọc Hân, cảm ơn em vì đã chấp nhận chị, chấp nhận tình cảm này"

"Em cũng muốn cảm ơn chị nửa, chị Ngọc Vy à, cảm ơn vì suốt thời gian qua đã bảo vệ che chở và yêu thương em vô điều kiện"

Lời tỏ tình cứ thế được chấp nhận ngay thời điểm họ vừa tròn 18 tuổi, độ tuổi thanh xuân tuyệt vời!

Họ chính thức yêu nhau mà không có bất kì một sự ngăn cản nào từ phía hai ông bố và mẹ của họ cả! Vì miễn hai người bọn họ hạnh phúc thì người làm bố làm mẹ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc lây!

****************

Diễn biến sao đó sẽ thế nào?!

Họ có thật sự sẽ hạnh phúc bên nhau không?!

Ngày tháng họ bên nhau sẽ ra sao?!

>>> Mời bạn đọc chap tiếp theo nhé <<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ