Chương 14: Bố Ngọc Hân qua đời

10 2 0
                                    

THƯ PHÒNG CỦA NGỌC VY

Ngọc Vy vắt chéo chân, nét mặt lạnh như băng, ngồi ở chiếc ghế sofa trong thư phòng, trước mặt cô chính là thám tử được phái đi điều tra về Ngọc Hân, trên bàn là sấp hồ sơ dày cộm với đầy đủ chứng cứ lẫn hình ảnh của Ngọc Hân suốt 4 năm qua!

Bên cạnh cô chính là Lam Trạch

"Ngươi nói được rồi" - cô cầm trên tay một sấp hình vừa xem vừa nghe thám tử báo cáo

"Từ ngày cô Ngọc Hân từ vách núi trở về đã bị hôn mê, nghe nói cô ấy đã bị va chạm mạnh ở đầu khi cố gắng lao xuống vách núi.

Sau khi trở về đám sát thủ ấy cũng lập tức biến mất không tung tích, cũng chẳng còn ai nhắc lại vấn đề này nửa, bên ngoài chúng tôi có áp giải về cho tiểu thư một gã sát thủ chính là một trong số những tên sát thủ năm xưa tham gia vào cuộc xả súng.

Thứ thuốc cô ấy được Huỳnh Vân cho uống là được một bác sĩ kê đơn, thuốc đó là để duy trì tình trạng bệnh mất trí của cô Ngọc Hân - nghe đâu chính ông Phạm Trung đã đề nghị đơn thuốc này"

Ngọc Vy chau mài - "Còn gì nửa không?! Nếu không còn gì nửa anh có thể lui ra rồi"

"Dạ không, xin phép tiểu thư Ngọc Vy"

Thám tử lui ra ngoài, Ngọc Vy im lặng không nói thêm bất kì lời nào, trong lòng cô bắt đầu nghĩ suy lại mọi thứ

:"Em ấy vì lao xuống cùng mình mới mất trí nhớ?!"

:"Nếu đám sát thủ đó là của bố em ấy vậy chẳng phải - bây giờ nên sống một cuộc sống sung sướng sao?! Sao phải bỏ trốn chứ?!"

:"Rốt cuộc ông ta muốn duy trì tình trạng mất trí của em ấy, là vì mục đích gì chứ?!"

Lam Trạch đứng bên cạnh liền lên tiếng

"Tiểu thư! Người đang nghi ngờ cái chết của lão gia phu nhân có liên quan đến kẻ khác sao?!"

Ngọc Vy chỉ khẽ gật đầu - "Chị có ý gì hay không?!"

"Chẳng phải tra hỏi tên sát thủ được bắt về là sẽ ra sao?! Ắt hẳn có nội tình bên trong"

"Được! Chúng ta qua hắn đi"

Ngọc Vy cùng Lam Trạch đi về hướng phòng giam của tên sát thủ nhưng vốn đã chậm một bước, vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy máu chảy khắp sàn.

Tên sát thủ đã bị bắn chết trước đó không lâu, vỏ đạn vẫn còn nóng, viên đạn ghim thẳng giữa trán, một phát chí mạng.

Lam Trạch liền chạy đến kiểm tra - "Hắn chết rồi thưa tiểu thư"

Ngọc Vy vo tròn nắm đấm nét mặt không hề thay đổi nhưng bên trong rõ ràng là đang gợn sóng dữ dội - "Lại chậm một bước rồi, các ngươi mau đem hắn đi an táng đi"

Những tên đàn em liền "Dạ" rồi nhanh chóng dọn dẹp xác của hắn ta.

Ngọc Vy quay đi chưa được ba bước liền nhìn Lam Trạch vì đây rõ ràng là một vụ bịt đầu mối, vậy người tiếp theo chắc chắn sẽ là Phạm Trung.

Ngọc Vy liền bỗng nhiên khẩn trương cảm thán - "Chết! Phạm Trung, chúng ta mau qua đó đi"

"Rõ" - họ tức tốc đi đến phòng giam của Phạm Trung, đúng là không ngoài suy nghĩ của Ngọc Vy, ông ta cũng đã bị bắn một phát ngay thái dương, máu chảy thành sông!

Hai mắt ông đứng tròng không nhắm mắt, cô tiến lại gần xem xét, liền biết đây chính là cố ý! Khung cảnh trước mặt cô không khác là mất với kết cục tên sát thủ khi nãy, máu nhuộm thành sông!

Ngọc Vy tức giận đấm mạnh xuống nền gạch - "Má, chúng ta lại đến chậm một bước rồi, là kẻ nào được chứ?! Khốn kiếp?!"

Lam Trạch điềm tĩnh khuyên nhủ, ánh mắt nhạy bén của cô ngó quanh một lượt rồi đáp - "Bình tĩnh đã tiểu thư, họ vốn đang theo dõi hành tung của chúng ta, nếu sơ xuất có lẽ sẽ để lộ ra mục đích thật sự của người, đừng gấp, tạm thời nên hoãn binh đã"

Ánh mắt cô đầy sự tức giận - "Chị nói xem rốt cuộc bọn chúng muốn gì?!"

Lam Trạch ghé sát tai Ngọc Vy thầm thì - "Bọn chúng muốn người ngưng lại việc điều tra, nếu thế lực có thể hiểu rõ chúng ta đến vậy chỉ có các trưởng lão trong Hắc Hội.

Đồng nghĩa với việc trong chuyện này thật sự có uẩn khúc, chúng ta chưa biết rốt cuộc là ai nên không thể manh động?! buộc phải tạm thời dừng lại kế hoạch, tìm thân tính điều tra thôi"

Ngọc Vy liền thở dài - "Được! Nghe theo chị"

Giọng Lam Trạch bỗng nhiên lo lắng, ngập ngừng - "Vấn đề là, tiểu thư sẽ nói thế nào với cô Ngọc Hân đây?! Để cô ấy biết chuyện này, e rằng mối quan hệ của người và cô ấy sẽ tệ hơn cả bây giờ mất"

Ngọc Vy nhìn về hướng thân thể lạnh lẽo của Phạm Trung nằm dưới nền gạch kia, đáng lẽ cô phải vui mừng vì kẻ thủ ác đã đền tội nhưng lòng cô lại cảm thấy có chút thương xót.

Cô lại nhớ đến cái chết của bố mẹ mình cách đây 4 năm, sự đau khổ ấy lần nửa nhói bên trong lồng ngực, cô biết để một Ngọc Hân yếu đuối nhìn thấy hay nghe thấy tin tức này sẽ khiến Ngọc Hân rơi vào khủng hoảng mất.

Nhưng nếu không để Ngọc Hân biết, bản thân Ngọc Hân sẽ không thể nhìn mặt bố mình lần cuối!

"Chuyện này tạm thời để sau, trước mắt nên xử lý xác của ông ta trước đã,đợi cơ hội thích hợp hẳn nói cho em ấy biết sau"

"Rõ thưa tiểu thư"

Vấn đề lúc này mới thật sự là vấn đề, khi mà cái chết của bố Ngọc Hân được cô nói gỡ trước đó đã thành sự thật.

Phản ứng của Ngọc Hân lúc đó đã rất tức giận, nếu lần này cô biết bố mình đã thật sự qua đời, cô sẽ còn phản ứng mạnh mẽ thế nào nửa chứ!!!

Hung thủ Ngọc Hân nghĩ đến chắc chắn sẽ là Ngọc Vy, cho dù có cố giải thích cũng chỉ là một sự dư thừa đầy tính ngu ngốc!

Lam Trạch cùng với những đàn em khác lập tức xử lý cái xác của Phạm Trung, chuyện này cô chỉ tin tưởng giao nó cho Lam Trạch, vì bên ngoài Phạm Trung không những chỉ có một kẻ thù!

----------------

Phản ứng của Ngọc Hân sẽ ra sao về cái chết của bố mình?!

Mối quan hệ của họ sẽ ra sao đây?!

>>>Mời bạn đón đọc chap tiếp theo nhé<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ