Chương 29: Thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm

5 2 0
                                    

Ca phẫu thuật ấy đã thành công, mọi thứ đúng là không nằm ngoài dự tính - Ngọc Hân bị hôn mê sâu, chẳng khác nào như người thực vật! Nhưng vẫn hơn là để mọi thứ tồi tệ hơn, sẽ khiến Ngọc Hân gặp nguy hiểm về tính mạng!

"Ngọc Vy nè! Hôm nay vết thương của em cũng ổn rồi, nên đừng thức quá khuya có biết không?!" - giọng Lam Trạch lo lắng, Ngọc Vy cũng đã bất tỉnh suốt 2 ngày liền mới tỉnh lại, vết thương cũng nhờ đó được tịnh dưỡng thêm tí, Ngọc Vy khẽ mỉm cười

"Em biết rồi! Vất vả cho chị rồi, vừa chăm em lại vừa chăm cho Ngọc Hân"

"Chị từ lâu coi em và Ngọc Hân như em út trong nhà, nên chuyện này chị thấy cũng không phiền hà gì, nên em chỉ cần tịnh tâm dưỡng thương là chị vui rồi"

"Cảm ơn chị - chị Lam Trạch"

Ngọc Hân được đưa về nhà, chính xác là được sắp xếp nghỉ ngơi trong chính căn phòng của họ trước đây! Hàng ngày Ngọc Vy đều nằm cạnh bên luyên thuyên cho cô nghe về những kỉ niệm trước đây của họ đến tận khuya, đây cũng vốn là cách giúp cho Ngọc Hân sớm ngày hồi phục ý thức, cũng là để cho Ngọc Vy có nơi để trút bỏ nỗi lòng!

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, Ngọc Vy ngồi bên cạnh nắm lấy cánh tay đơ cứng của cô, cùng với những sợi dây truyền dịch chi chít, Ngọc Vy khẽ mỉm cười nhìn ra hướng cửa sổ, tay cô xoa nhẹ nhàng bàn tay của Ngọc Hân

"Em xem hôm nay trời rất đẹp, bên ngoài ánh nắng rất ấm áp, em còn không mau tỉnh lại thì chị sẽ ngắm hết phần em đấy, em tỉnh lại chị sẽ đưa em đi dạo có chịu không?!"

Giọng cô đột nhiên trầm ấm - "Em có nhớ cái ngày chúng ta cùng nhau dậy sớm ngắm bình minh không?! Hôm đó chúng ta đã cố tình leo lên đến gần đỉnh núi cao chỉ để cho em quay lại cảnh mặt trời ló dạng, giờ chị thèm cảm giác ấy quá, chúng ta đi lại lần nửa được không?!"

Ngọc Vy cười ngây ngô, tay sờ lên gương mặt mà bản thân cô yêu thích, mái tóc trân quý ấy cũng bắt đầu mọc lại được vài phân, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ

"Em đã từng nói rằng, thứ trên cơ thể em, khiến em thích nhất chính là mái tóc, ấy vậy mà chị đã không thể gìn giữ nó cho em, với em mái tóc là trân quý nhất, còn với chị mọi thứ thuộc về em đều trân quý như nhau.

Đã có lần chị nói sẽ chịu những đau đớn trên đường đời này thay cho em, nhưng tiếc là chị đã không thể thực hiện nó?! Có phải em rất thất vọng về chị không?! Nếu đúng thì em hãy mau chóng tỉnh lại mắng chị - đánh chị đi được không tiểu Hân?!"

Nước mắt Ngọc Vy khẽ lăn dài, cô đặt bàn tay Ngọc Hân lên má, mọi thứ cảm giác của cô lúc này được ví như hai từ "vụn vỡ" - cô ước gì người nằm đây là cô, cô ước gì mọi thứ có thể thay đổi!

Sự dằn vặt lẫn tiếc nuối chất chứa nhiều đến mức, cô như sắp vỡ tung ra từng mảnh nhỏ, nó giống như một quả bong bóng bị bơm đầy hơi, căng đến mức chỉ muốn *Bùm* một phát rồi tất cả sẽ được giải thoát vậy!

Từ ngày Ngọc Hân hôn mê, bản thân cô như tự lập một nhà tù cho chính mình, ở đó nhốt tất cả những nuối tiếc, ân hận và day dứt, hàng ngày hàng giờ vẫn luôn cấu xé tâm tưởng cô, cô biết bản thân đã sai khi không tìm hiểu kĩ mọi thứ, cái chết của bố Ngọc Hân vẫn chưa tìm được hun thủ, mọi thứ trước đây đều chìm vào quên lãng! Mọi thứ giờ đây tất cả vốn đã muộn màng để có thể bắt đầu lại!

Có hàng ngàn câu "Giá như...." được hình thành, nhưng chẳng có câu nào có đáp án cả, cô chỉ biết người trước mặt mình chính là thế giới - là không khí thậm chí là tất cả những gì có thể giúp bản thân cô duy trì được sự sống!

Nếu giờ đây có sự đánh đổi, cô cũng nguyện dùng mạng mình đổi lấy mạng cho Ngọc Hân!

1 ngày - 2 ngày - 1 tháng - 2 tháng - mọi thứ vẫn cứ thế tiếp diễn, Ngọc Hân vẫn nằm đó bất động, hàng ngày vẫn đều đặn có một Ngọc Vy luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên đời.

Thứ giết con người ta đúng là kỉ niệm!

"Ngọc Hân! Em xem đây là gì?!" - cô giơ chiếc móc khoá len mà trước đây Ngọc Hân đã chính tay làm khi vừa mới học đan len, tuy là sản phẩm làm ra vụng về và không thành hình nhưng trong mắt Cô nó thật sự rất quý giá!

"Đây là món quà đầu tiên em nói muốn làm tặng chị, em xem đến giờ chị vẫn không nhìn ra nó là gì cả, giá như em có thể lần nửa nói cho chị biết nó có ý nghĩa gì thì hay biết mấy"

"Sáng nay chị vừa đến căn phòng mà lúc trước giận nhau em hay bỏ vào đó rồi khoá trái cửa lại, chị vô tình nhìn thấy những mảnh giấy note được em vẽ nguệch ngoạc có phải em đang vẽ chị không?! Nếu thật thì em vẽ xấu lắm có biết không?! Nếu không có những dòng chữ note bên dưới chị còn không thể nhận ra mình nửa cơ!"

Cô cúi thấp người xuống hôn vào má Ngọc Hân một cách nhẹ nhàng - "Em bảo không được tự ý hôn em, nhưng em rõ ràng rất cuốn hút, dù em không làm gì cũng khiến chị tự nguyên vấn thân vào, là tại em câu dẫn hay là tại chị lưu manh đây?!"

Cô đặt chiếc móc khoá và những mảnh giấy note xuống bên cạnh Ngọc Hân - "Hôm nay chị có việc phải đi có lẽ tối mới về với em được, em ở nhà phải ngoan biết không?! Đợi chị về có biết không?!"

Cô lại khẽ hôn lên trán Ngọc Hân, rồi cứ thế rời đi, đã mấy tháng trôi qua, Ngọc Hân vẫn bất động, sự kiên trì của Ngọc Vy vốn dĩ đã chuyển hoá thành năng lượng chờ đợi mất rồi!

Cho dù là bao lâu, Ngọc Vy cũng nguyện ở đó!

----------------

Thời gian đúng là thứ đáng sợ...

....Nhưng kỉ niệm lại là thứ giết chết chúng ta.

Họ sẽ ổn chứ?!

>>>Mời bạn đọc chap tiếp theo nhé<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ