Chương 10: Chúc cô vui vẻ! (H+)

26 2 0
                                    

Trong căn phòng trống rộng rãi đến mức tiếng hét có thể vọng lại một cách rõ ràng, ví như có ai đó đáp lại tiếng hét đó vậy, trong căn phòng này dĩ nhiên là Huỳnh Vân rồi!

Cô đập cửa la hét - "Các anh là ai?! Mau thả tôi ra"

Bên ngoài dù có người canh gác nhưng tuyệt nhiên lại im lặng đến đáng sợ, họ được giao cho nhiệm vụ canh gác không có lệnh không được đáp lời!

"Thả tôi ra..." - tiếng hét cứ vang lên - rồi vang ngược lại khắp phòng, căn phòng vừa tối vừa trống rỗng khiến cô có chút sợ hãi! La hét mãi nhưng vô ích, Huỳnh Vân ngồi tự vào góc tường, ở nơi có một tí ánh sáng để đợi chờ điều gì đó đến cả cô cũng chẳng biết đó là gì!

Đến đúng giờ bọn đàn em mở cửa bước vào đặt cho cô một mâm thức ăn, rồi rời đi! Cô đã bị nhốt một ngày không ăn uống nên dù sao bản thân cô cũng biết nếu muốn rời khỏi đây buộc phải có sức, đó là lí do khiến một cơ thể đói lã ăn một cách miệt mài!

Bên ngoài lúc này có tiếng mở cửa, cô lập tức nhìn về hướng đó với mong mỏi đó là bố mình, nhưng gương mặt mừng rỡ chưa được bao lâu, thì liền trở lại cảm xúc hụt hẫng, vì người bước vào không phải bố cô!

Đàn em vội vội vàn vàn đặt chiếc ghế xuống, cung kính mời Ngọc Vy ngồi vào, từ ngày tỉnh lại bạn thân duy nhất của Ngọc Vy chắc chắn là điếu thuốc, tần suất cô hút thuốc lá nhiều hơn cả việc cô ăn cơm hay ngủ!

Huỳnh Vân liền chau mài - "Cô là ai?!"

"Là ai cô không cần biết, nhưng nghe nói cô và đại tiểu thư nhà họ Phạm là đang yêu nhau sao?!" - làn khói tỉ lệ thuận với lời nói, khói xám giăng giăng ở góc phòng đối diện khiến Huỳnh Vân khẽ ho khan!

"Hút thuốc có hại cho sức khoẻ, cô đừng hút nửa" - với thân phận người học y, chuyện nhắc nhở khuyên nhủ bệnh nhân hoặc người xung quanh từ lâu đã thành thói quen của Huỳnh Vân nên tạm thời không thể bỏ!

Ngọc Vy phá lên cười ma mị - "Lo cho bản thân mình trước đi, đừng lắm chuyện quá, tôi cho cô một cơ hội, nếu cô đồng ý lập tức bước ra khỏi cánh cửa đó an toàn, còn không nơi này chính là địa ngục trần gian của cô sau này"

Ngữ khí của Ngọc Vy vô cùng đanh thép, nó khiến Huỳnh Vân có chút e dè, dù là ánh sáng không đủ để nhìn chi tiết khuôn mặt góc cạnh của Ngọc Vy nhưng đủ để Huỳnh Vân biết được rằng, người đối diện mình thật sự không phải tầm thường

"Cô muốn gì nói đi"

Ngọc Vy rít một hơi thuốc lá, chậm rãi đáp - "Chia tay cô gái có tên Phạm Huỳnh Ngọc Hân, sau này một bước cũng không được đến gần, toàn tâm toàn ý cắt đứt, thế nào?!"

Huỳnh Vân liền lắc đầu từ chối - "Không được! Bất kì điều gì cũng có thể ngoại trừ việc này, em ấy là người yêu của tôi, cho dù cô giết chết tôi, tôi cũng sẽ không chọn rời xa em ấy"

"Tốt! Rất tốt! Vậy thì tôi có đáp án rồi, nghe này Huỳnh Vân, cuộc vui chỉ vừa bắt đầu, tôi cho cô thêm một cơ hội, đồng ý hay không đồng ý?!"

"Không đồng ý"

"Được! Vậy thì chúc cô vui vẻ với quyết định của mình- đừng hối hận"

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ