Chương 31: Thính

3 1 0
                                    

Ánh nắng sáng đã chói chang tự bao giờ rồi, đêm qua đúng là đêm an giấc nhất đối với Ngọc Vy, mọi thứ cứ như là chỉ vừa mới hôm qua vậy!

Ngọc Vy vẫn trong tâm thế ôm chặt lấy Ngọc Hân trong vòng tay của mình, ước gì mọi thứ dừng lại ngay khoảnh khắc này thì hay biết mấy!

Ở cự ly này hơi thở của Ngọc Hân được Ngọc Vy cảm nhận rất rõ, hơi ấm cũng đặc biệt ấm đến mức có thể sưởi ấm được con tim vốn đã chịu nhiều tổn thương của Ngọc Vy.

Ngọc Vy mỉm cười, nụ cười chưa bao giờ mãn nguyện đến thế, nói đúng hơn đây là nụ cười tươi nhất từ lúc bản thân Ngọc Vy tỉnh lại đến giờ

Ngọc Vy hôn nhẹ lên trán vẫn là câu nói ấy

"Chào buổi sáng bảo bối"

Ngọc Hân ư a rồi lại dúi dúi vào lồng ngực của Ngọc Vy ngủ tiếp, chẳng có dấu hiệu nào là muốn tỉnh giấc cả, cảm giác này đối với Ngọc Hân cũng đã lâu rồi mới tìm lại được, những đoạn ác mộng kia cũng thôi không làm cô thổn thức nửa, giờ đây trong suy nghĩ của cô chỉ là sự hạnh phúc - vậy thì nó sẽ kéo dài trong bao lâu đây?!

Một lúc sau Ngọc Hân quàng tay ôm chặt lấy Ngọc Vy nheo nheo mắt - "Chị không thương em nửa"

Câu nói này có lẽ làm cho Ngọc Vy có chút thắc mắc liền đáp - "Nè bảo bối em đang mớ ngủ à?!"

Cô ngước lên nhìn Ngọc Vy, ánh mắt có chút mờ ảo như những giọt nước đọng lại trên bề mặt kính vậy, phải mất vài giây Cô mới nhìn rõ Ngọc Vy mà giọng hờn dỗi nói

"Em vừa nằm mơ thấy chị yêu thương cô gái khác, còn nắm tay người ta nửa"

Ngọc Vy liền siết chặt vòng tay, phá lên cười trong sự bất lực, còn Cô lại có chút tủi thân nên đánh nhẹ vào người Ngọc Vy trách móc - "Đó đó chị còn cười"

"Chị cười vì em ngang ngược quá đó, đó chỉ là mơ mà, chẳng phải chị đang ôm em rất chặt còn gì?! Em xem làm gì có cô tiểu tam nào?! Chẳng phải chỉ có một tiểu bảo bối Ngọc Hân đáng yêu thôi sao!"

Cô liền mỉm cười, nét mặt có chút đắc ý, lại còn là kiểu hạnh phúc nửa - "Ờ ha! Em nghĩ chị sẽ không thể có cô gái khác vì rõ ràng em đáng yêu thế mà"

Chưa đầy 5 giây sau, Ngọc Vy đã lưu manh chạm môi mình vào môi của Cô, vừa nhẹ nhàng, vừa từ tốn, một cảm giác ngọt ngào xộc thẳng lên trong sự cảm nhận của cả hai, lâu rồi họ mới môi chạm môi vào buổi bình minh thế này!

Cánh môi vừa mềm vừa ẩm ướt va chạm vào nhau đầy cảm giác, Ngọc Vy nhẹ nhàng tiến vào bên trong Cô, không quá tham lam chỉ đủ để bản thân Ngọc Vy có thể nhận được vị ngọt của enzim, rõ ràng là vừa ấm vừa tuyệt!

Họ hôn nhau rất lâu, cho đến khi Ngọc Vy cảm giác được rằng đã đủ thì mới nhẹ nhàng rời khỏi, ánh mắt họ khẽ mở cùng lúc, nhìn thẳng con ngươi của nhau, hơi thở có phần gấp gáp.

Ngọc Vy cạ cạ mũi vào đầu mũi của Cô - "Ngọt quá đi! Sao lại ngọt đến vậy chứ?!"

Cô chu mỏ chạm môi nhẹ vào môi Ngọc Vy lần nửa rồi nói - "Chị cũng ngọt nửa, nhưng nói em nghe xem rốt cuộc là chị yêu em đến mức nào?!"

"Yêu em đến mức nào á?!" - giọng Ngọc Vy chậm lại, còn Cô lại bặm môi

"Đó đó... lại còn chẳng biết yêu em đến mức nào thì rõ ràng chị xạo rồi"

Ngọc Vy bình thản đáp - "Yêu em như không"

Cô lại trở nên ngơ ngác, câu nói này lại là ý nghĩa gì nửa đây chứ, Cô liền bậy ngồi dậy, xoay lưng về hướng cô dẫy nẩy - "Chị lại thích trêu em rồi, là chị không yêu em nửa đúng không?! Vậy em sẽ đi tìm chị khác"

Ngọc Vy khẩn trương ngồi bật dậy theo, ôm cô từ phía sau, tựa càm vào vai cô - "Lại giận dỗi rồi sao bảo bối, chị nào dám chứa chấp em?! Chị sẽ bắt luôn chị ta nhốt lại tra tấn"

"Ai thèm là bảo bối của chị, chị bạo lực quá đi, chị yêu cô gái trong mơ rồi có đúng không?!"

"Không muốn nghe chị giải thích sao?!" - Ngọc Vy siết chặt lấy cô hơn, còn cô lại vẫn giận dỗi

"Không thèm"

"Tiểu Hân! Yêu em như không nghĩa là không khí đó, nếu không có em Ngọc Vy này chắc chắn sẽ không thể tiếp tục sự sống nửa, em lại cứ giận dỗi thế này, chị bị tổn thương thật đấy"

Rõ ràng con gái yêu bằng tai kia mà, còn nói Ngọc Hân không xiêu lòng đi, một người yêu vừa xinh vừa tài giỏi như Ngọc Vy thỏ thẻ lời đường mật bên tai có mà đỗ gục mất!

Cô sờ vào cánh tay Ngọc Vy - "Chị chỉ giỏi dẻo miệng"

"Đây không phải dẻo miệng mà là vì chị thật lòng yêu em, nếu một ngày em rời đi, chắc chắn chị sẽ tìm em, tìm em đến chân trời góc biển, tìm em đến bản thân chị không còn thở được nửa thì thôi"

Cô liền xoay người che lấy miệng Ngọc Vy lại

"Không được nói bậy! Em sẽ không rời đi, vì nếu trong mắt chị - em là không khí thì chị với em chính là bầu trời, không khí chỉ tồn tại khi có bầu trời thôi"

"Chị yêu em tiểu Hân à"

"Em cũng yêu chị nửa"

"Chúng ta mau đi tắm thôi, rồi sẽ cùng nhau ăn sáng, em muốn đi đâu chị sẽ đưa em đi chịu không?!"

"Dạ"

Đấy! Ngọc Vy có bất ngờ không?! Tiểu Hân Hân bây giờ đã có thể thả thính rồi, còn là thính khiến Ngọc Vy chỉ biết chìm đắm, ở gần một Ngọc Vy nhẹ nhàng tình cảm tất nhiên Ngọc Hân cũng phải là một cô gái cực kì cực kì hiểu chuyện rồi!

----------------

Tình yêu đúng là liều thuốc chữa lành hữu hiệu!

Liệu tình yêu của họ sẽ vẫn êm đềm chứ?!

>>>Mời bạn đọc chap tiếp theo<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ