Chương 36: Huỳnh Vân tái xuất

4 1 0
                                    

Đêm qua đúng là một đêm mặn nồng, có lẽ đã lâu rồi họ mới có lại thứ cảm xúc nồng cháy thế này, giữa họ chưa trãi qua loại xúc cảm lẫn hành động đặc biệt thế này, nên đêm qua đúng là có hơi quá sức!

Bên ngoài là tiếng gõ cửa của Lam Trạch, trong cơn mây mưa đêm trước có phần khiến Ngọc Vy có chút rã rời, Ngọc Hân lại đang nằm trên cánh tay cô say giấc, nên cô chỉ đành nhẹ nhàng đặt Ngọc Hân xuống gối, hôn nhẹ lên trán rồi khoác hờ chiếc áo khoác ngủ bước ra.

Vừa đến cửa Cô đã khẽ đặt ngón trỏ lên giữa hai cánh môi ra hiệu cho Lam Trạch nhỏ tiếng, dĩ nhiên là Lam Trạch cũng hiểu ý mà làm theo, thật ra thì Lam Trạch thừa biết đêm qua cả hai người bọn họ mây mưa mà!

Cả hai di chuyển đến thư phòng để tiện việc nói chuyện, phần nửa là cũng muốn cho Ngọc Hân có không gian yên tĩnh để ngủ thêm một lát

THƯ PHÒNG CỦA NGỌC VY

Giọng cô dõng dạc - "Có gì sao?! Chị nói được rồi"

Lam Trạch đưa cho cô một sấp hồ sơ trong đó có hình ảnh và thông tin cần thiết để cô có thể hiểu được những gì mà Lam Trạch sắp nói đây!

"Em xem qua đi, trong suốt gần hơn tháng nay đã có người theo dõi chúng ta, thậm chí vị trí chiếc xe theo dõi đó còn nằm rất gần chúng ta, một trong số những tên đó được chị bắt nhốt rồi, đợi em tra hỏi thôi"

Cô chau mài - "Chuyện này... tên đó đang ở đâu?!"

"Ở căn phòng trống sau hậu viên, em định thế nào?!"

"Hmmm! Đợi em ấy thức giấc ăn uống trước đã, còn hắn ta cứ để ở đó, tối em sẽ đích thân qua đó, còn gì nửa không?!"

"Em nghĩ người đó sẽ có thể là ai?!"

"Tạm thời vẫn không thể đoán được, đợi em tra hỏi hắn ta đã!"

Ngọc Vy cứ thế đi thẳng ra cửa, còn ngoáy đầu lại dặn dò Lam Trạch - "Chị chuẩn bị một chút thuốc bổ giúp em, còn nửa hẹn lịch bác sĩ hôm nay em ấy cần phải kiểm tra"

"Được! Chị biết rồi"

Chỉ là một bộ đồ ngủ kèm một chiếc áo khoác đơn giản nhưng trông Ngọc Vy không có chút nào xuống phong độ của một người đứng đầu Hắc hội cả, nếu không có biến cố có lẽ giờ đây cô đã là lão đại cai quản Hắc hội rồi cũng nên!

:"Rốt cuộc có thể là kẻ nào chứ?! Lại to gan như vậy, còn dám động đến người con gái của ta sao?! Ngươi chắc chắn sẽ rất thê thảm!"

----------------

Cô chỉ mới vừa bước đến cửa phòng liền nghe âm thanh lạ bên trong phòng, chính là tiếng hét của Ngọc Hân, cô lập tức chạy vào, hình ảnh trước mắt cô chính là một Ngọc Hân co ro ôm lấy đầu hoảng loạn...

"Chị đây Ngọc Hân! Em sao vậy?!" - cô ôm chằm lấy Ngọc Hân, còn Ngọc Hân lúc này đang hoảng loạn chỉ quáng tính bấu chặt vào người Cô

"Chị ơi! Em sợ lắm... sao cô ta lại muốn bắt em?! Em không muốn đi cùng cô ta đâu, em chỉ muốn bên cạnh chị thôi" - nhìn thấy Ngọc Hân hoảng loạn, lòng cô vừa xót vừa lo

"Em đang nhắc đến ai?! Chị ở đây rồi, sẽ không để cô ta bắt em đi đâu"

Ngọc Hân nằm trọn trong vòng tay của Cô, vừa run rẩy vừa sợ hãi, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì chứ?!

"Cô gái em gặp ở nhà vệ sinh khu vui chơi, cô ta biết chị cũng biết cả em, rốt cuộc cô ta muốn gì chứ?!"

Lúc này cô mới ngờ ngợ ra nhưng vẫn chưa dám khẳng định có phải là Huỳnh Vân không, nhưng nếu nói về con gái thì kí ức của cô chỉ có mỗi Huỳnh Vân mà thôi!

"Được rồi! Nghe nè tiểu Hân, em nhìn thấy cô ta ở đâu?!"

"Cô ta vừa gọi cho em" - Cô lập tức với lấy chiếc điện thoại gần đó, gọi lại số điện thoại vừa mới gọi đến nhưng đầu dây bên kia lại không thể liên lạc được, điều cô nên làm lúc này có lẽ là chấn an Ngọc Hân...

"Không sao nửa rồi! Chị sẽ không để cô ta bắt em đi, tin chị được không?!" - cô ôm chặt Ngọc Hân trong lòng, tay còn xoa nhẹ trên đầu của Ngọc Hân chấn an, có lẽ những lời lẽ trong điện thoại ban nãy đã có phần rùng rợn mới khiến cho Ngọc Hân sợ hãi đến vậy! Xem ra lần này không diệt trừ tận gốc e rằng không thể an tâm được rồi!

"Dạ" - cô nhẹ nhàng đỡ Ngọc Hân nằm xuống, còn ôm chặt lấy vỗ về để Hân có thể ngủ lại, xem ra tâm lý của Hân đang có chút bất ổn, thật đúng lúc cần phải được kiểm tra rồi!

Ngọc Hân vừa ngủ lại, Cô lập tức tắm rửa thay quần áo đi đến chỗ đang giam giữ gã đàn ông tay sai kia.

PHÒNG GIAM!

Trong căn phòng có chút tối om, hắn bị cột vào một thanh sắt giữa nhà, mặt mũi lẫn thân thể đúng là có chút người không ra người, ma không ra ma rồi! Đúng hơn là hắn ta vừa bị đánh sau khi nhất quyết không chịu khai ra kẻ đứng sau!

Giọng điệu lẫn ánh mắt của Cô lạnh lùng nói - "Trả lời những câu hỏi của tôi, anh sẽ được thả tự do, còn không không những anh bỏ mạng ở đây mà gia đình anh cũng thế"

Hắn ta im lặng, thở dốc, cô vắt chéo chân, trên tay là điếu thuốc nghi ngút khói, giọng đanh thép hỏi

"Ai là người phái anh đến đây?!"

"Cô... cô..." - giọng anh ta yếu ớt đến mức chỉ có thể nói từng chữ một, Lam Trạch đang đứng cạnh bên để có thể phiên dịch lại cho cô, xem ra hắn ta có 7 phần không ổn mất rồi!

"Là...cô...Huỳnh...Huỳnh...Vân" - vừa nói ra tên của Huỳnh Vân hắn ta cũng vừa ngất đi.

Cô kéo một hơi thuốc lá dài, phả làn khói vào không trung, nở một nụ cười khinh bỉ - "Khá khen cho cái tên Huỳnh Vân, cô ta gan cũng to quá rồi đấy"

"Em định thế nào với cô ta đây?!"

"Lần trước tha mạng cho cô ta đúng là nhân từ quá rồi, lần này nếu cô ta muốn chơi, thì chơi lớn một chút đi"

Cô đứng dậy rời khỏi căn phòng giam kia, hắn ta cũng được Lam Trạch hạ lệnh cho thuộc hạ vứt ra phía sau núi, xem mạng hắn ta lớn hay là sẽ bỏ xác ở lại chốn rừng thiên nước độc đó!

Trong mắt Ngọc Vy ngoài Ngọc Hân ra thì chẳng có ai đáng để cô dùng hai từ: "Nhân từ" cả, tất cả đều chỉ là thứ phế thải gây rắc rối mà thôi!

----------------

Bạn nghĩ chuyện sẽ tiếp diễn thế nào?!

Huỳnh Vân lần này sẽ ổn chứ?!

>>>Mời bạn đón đọc chap tiếp theo nhé<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ