Chương 30: Ngọc Hân tỉnh lại

5 2 0
                                    

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

CHÚC TẤT CẢ CÁC ĐỘC GIẢ ĂN TẾT VUI VẺ!

CHÚC TẤT CẢ CÁC ĐỘC GIẢ SỨC KHOẺ - THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN!

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỒNG HÀNH VÀ ỦNG HỘ TÔI TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA NHÉ.... (Thả tim)

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Sáng nay không khí có phần lạnh hơn, sương mù cũng kéo chằng chịt bên ngoài ô cửa sổ, bên trong phòng vẫn là Ngọc Hân với chi chít những sợi dây truyền dịch, dịch chuyển sang một chút thì Ngọc Vy vẫn đang say ngủ bên cạnh Ngọc Hân!

Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở kí ức đẹp đẽ - có lẽ họ bây giờ đã cùng nhau quyết định có một em bé nhỏ rồi cũng nên, với họ được bên cạnh đối phương đã là một thứ hạnh phúc rồi!

Ngọc Vy vươn vai, ư a vài tiếng rồi khẽ mở mắt, điều đầu tiên trong suy nghĩ của Ngọc Vy mỗi sáng chính là được nhìn thấy Ngọc Hân còn bên cạnh mình.

Ngọc Vy nở nụ cười tươi rói

- "Chào buổi sáng bảo bối"

Có lẽ một năm nay câu nói này chính là câu nói mỗi buổi sáng của Ngọc Vy dành cho cô, Ngọc Hân đã nằm ở đó một năm rồi, mọi thứ lắng lại cũng đã một năm, thứ Ngọc Vy ham muốn chỉ là một Ngọc Hân lành lặn và vui vẻ, chỉ cần là Ngọc Hân tỉnh lại, mọi thứ Ngọc Hân muốn Ngọc Vy đều có thể đáp ứng Cô!

Ngọc Vy khẽ đặt lên trán một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường vào phòng tắm,mọi thứ với Ngọc Vy đã dần là sự chấp nhận, nên việc Ngọc Hân có tỉnh lại hay không thì vốn dĩ - Ngọc Vy cũng đã có hẳn tâm lý vững vàn rồi!

MỘT LÚC SAU

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Ngọc Vy như chết đứng khi nhìn thấy Ngọc Hân đã ngồi dậy tự bao giờ, Ngọc Hân nở một nụ cười hoà nhã - "Có phải chị đợi em ngủ say rồi lại muốn bỏ em đi đúng không??"

Câu nói này chính là câu nói lúc trước đây Ngọc Hân hay dùng để trách móc Ngọc Vy, vì là con của lão đại nên lúc nào Ngọc Vy cũng phải đi cùng bố, với tính cách có phần mạnh mẽ của mình nên chuyện đi cùng bố với Ngọc Vy cũng là một loại sở thích!

Chưa kịp phản ứng Ngọc Hân đã nhăn nhó kêu đau - "Áaaa đau quá, sao em lại ghim nhiều dây vậy chị?! Hôm qua chẳng phải chúng ta còn cùng đi ăn sao?! Em bị sao vậy ạ?!"

Ngọc Vy nhanh chóng chạy đến ôm chằm lấy cô cảm xúc như vỡ oà cùng nước mắt tuôn trào nức nở - "Em tỉnh rồi... ơn trời rốt cuộc em cũng chịu tỉnh rồi"

Ánh nhìn của Cô ngơ ngác, khẽ xoa nhẹ lưng của Ngọc Vy - "Sao chị lại khóc?! Hôm qua em lại không ngoan sao?!"

Ngọc Vy trả lời trong tone giọng nức nở - "Không! Không! Em rất ngoan! Chỉ là chị nhớ em nên mới vậy thôi"

"Nhưng tay em đau quá, còn đầu của em nửa?!" - Ngọc Hân sờ vào đầu của mình nhăn nhó, một giây sau liền kích động

"Chị! Tóc của em?! Tóc của em đâu rồi ạ?!"

Ngọc Vy rời bỏ cái ôm với Ngọc Hân, kiên nhẫn giải thích mặc dù Cô đang khóc nức nở - "Nghe chị nè tiểu Hân! Chúng ta bị tai nạn giao thông, em bị chấn thương não nên cần phải phẫu thuật, bác sĩ đã cạo bỏ nó, nhưng đừng lo nó sẽ sớm mọc dài lại như trước thôi!"

"Không chịu đâu, tóc của em, thứ em yêu quý nhất bây giờ không còn nửa, chị sẽ chê em, sẽ bỏ em mất, em không chịu đâu"

Ngọc Vy ôm chằm Ngọc Hân lại lần nửa chấn an

"Sẽ không bao giờ chị buông bỏ em, càng không có chuyện chị sẽ chê em, cho dù em có thế nào chị cũng chỉ yêu mỗi em thôi Tiểu Hân à"

Giọng Cô cũng trở nên nức nở - "Chị không gạt em chứ?!"

"Dĩ nhiên.. Tiểu Hân ngoan, mau nằm xuống đi, để chị gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em, rồi sẽ tháo bỏ những sợi dây phiền toái đã khiến em đau này được không?!"

"Dạ"

Đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng Ngọc Hân cũng tỉnh lại nhưng kí ức lại bị khuyết đi một mảng rất lớn, cô chỉ còn nhớ kí ức lúc họ yêu nhau 3 tháng, chứ không hề nhớ được mọi thứ sau đó đã thế nào, càng không biết bố mình đã mất! Liệu điều này có tốt không?!

Bác sĩ vào thăm khám và gỡ bỏ những sợi dây truyền dịch ra khỏi người cô, thân thể cô có chút ốm yếu, nhìn mảnh mai đến mức đáng thương!

Ngọc Vy cẩn thận căn dặn - "Chị Lam Trạch phiền chị nói người làm nấu đồ tẩm bổ theo lời dặn của bác sĩ giúp em nhé"

"Vâng chị đi ngay"

Nhìn thấy Ngọc Hân tỉnh lại lòng của Lam Trạch cũng mừng rỡ khôn siết, nhìn thấy Ngọc Vy cũng tiều tuỵ theo mà bản thân Lam Trạch cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng ngoài cuộc cả...

"Chị à..." - giọng Ngọc Hân nhỏ nhẹ gọi, điều này với Ngọc Vy như một liều thuốc chữa lành vậy!

"Chị đây..." - Ngọc Vy nắm lấy bàn tay của Ngọc Hân, ánh mắt nuông chiều!

"Bố em đâu rồi ạ?! Em nằm mơ thấy bố...thấy bố... mất rồi ạ" - giọng cô ngập ngừng

Câu hỏi này của Cô, bản thân Ngọc Vy cũng không biết nên trả lời thế nào, nếu giấu Cô thì một ngày nào đó cô cũng sẽ phát hiện khi đó lại không biết nên giải thích thế nào, còn nếu nói ra thì liệu Cô có ổn không chứ?!

"Đừng nói bậy! Bác trai cùng bố mẹ chị đi du lịch rồi, sẽ rất lâu họ mới trở về, vì có mối làm ăn lớn cần được bàn bạc, thời gian này không ai được làm phiền nên em phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi trước có biết không?!"

"Ra vậy ạ! Thế còn đám cưới của chúng ta?! Sẽ không có chủ hôn ạ?!"

Ngọc Vy liền cười hạnh phúc - "Em cứ thế này, cả đời chị cũng không nỡ rời khỏi em dù là một khắc nào có biết không?! Em vừa tỉnh thôi, tạm thời nghỉ ngơi đi đã rồi thời gian nửa tính sau chịu không?!"

"Vâng ạ nghe theo chị ạ" - Ngọc Hân cũng mỉm cười!

Ngọc Vy đỡ lấy Ngọc Hân nằm xuống, sờ vào gương mặt đáng yêu ấy, nhẹ nhàng và ân cần

"Ngoan ngủ cho khoẻ đi nhé bảo bối"

Ngọc Hân bĩu môi làm nũng - "Chị không định ôm cho em ngủ sao?! Chị sẽ bỏ đi nửa đúng không?!"

"Khờ quá! Em ở đâu chị ở đó, được rồi chị ôm cho em ngủ chịu không?!"

Ngọc Vy nhẹ bước lên giường, lòn tay dưới cổ của Cô, Cô cũng xích lại nép vào lòng Ngọc Vy, dúi đầu vào ngực Ngọc Vy - "Ấm quá đi"

Ngọc Vy vuốt nhẹ lấy cánh tay Cô - "Em cũng rất ấm"

Đây đáng lẽ phải là diễn biến của cả hai người họ về mãi sau này, nhưng ông trời lại muốn thử thách họ...

----------------

Mọi chuyện sẽ ra sao đây?! Hạnh phúc này sẽ kéo dài trong bao lâu?!

>>>Mời bạn đón đọc chap tiếp theo nhé<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ