Chương 43: Ngọc Hân bị đánh

9 1 0
                                    

. Huỳnh Vân đã ngủ một giấc rất dài!

. Ngọc Vy cũng đã trãi qua những ngày địa ngục trong chính căn phòng tưởng chừng sẽ hạnh phúc của mình và Ngọc Hân!

. Ngọc Hân vẫn đang hôn mê liệu sau khi tỉnh lại Ngọc Hân sẽ nhớ lại mọi thứ chứ?!

----------------

HAI NGÀY TRÔI QUA

Tiểu Hoà nấu cháo tổ yến mang vào phòng của Huỳnh Vân, cô vẫn còn say giấc có lẽ lần này thể trạng của cô không được tốt lắm, mới mệt mỏi đến mức này!

Tiểu Hoà đặt chén cháo xuống bàn gần đó, tiến lại chỗ cô đang nằm xem xét, tiểu Hoà lẳng lặng ngồi xuống cạnh bên, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho cô, bỗng dưng Tiểu Hoà thở dài tự sự

"Tiểu thư à, hà cớ phải ra nông nỗi này chứ?! Chẳng phải chỉ cần buông bỏ là được sao?! Chị vì cô ta đã hi sinh bao nhiêu lần rồi?! Chị xem cơ thể tàn tạ đến mức này, hà cớ phải vì hận thù mà bán rẻ chính mình chứ?! Ước gì người mà chị thích không phải cô ta mà là em thì tốt biết mấy"

Tiểu Hoà thật ra đã yêu thích cô, thứ tình cảm này được tích góp từ những lần chính mắt nhìn thấy cô tự cắt mạch máu ở tay, là những lần nhìn thấy cô phát điên miệng ú ớ kêu cứu co ro trong một góc hẹp của căn phòng, là những lần chính tay rửa vết thương và băng bó cho cô sau những lần bị A Ngũ baodam!

Theo bản năng của một người chứa đựng yêu thương như tiểu Hoà nhìn thấy cô thế này có khác nào bản thân tiểu Hoà đang đau nhói đâu kia chứ!

Tiểu Hoà nhẹ nhàng cúi thấp người, đôi bàn tay ôm hờ lấy cô, trọng tâm mỗi lúc một thấp dần, đôi môi cô khẽ chạm vào má cô, rõ ràng khi hôn được người mình yêu bản thân phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng, nhưng nước mắt Tiểu Hoà chợt rơi - tiếng nói thỏ thẻ bên tai cô - "Em yêu chị, vì thế nhìn thấy chị thế này con tim em thật sự rất đau, chị có biết không?!"

Cô vẫn nằm bất động, Tiểu Hoà lau vội nước mắt, cứ thế nhẹ nhàng rời đi, Tiểu Hoà vừa rời khỏi tiếng chốt cửa vang lên mới khiến cô hoàn toàn an tâm, tuy đôi mắt cô nhắm nhưng nước mắt lại chợt rơi, thật ra cô không phải đang ngủ nhưng cũng chẳng phải là thức, cô có thể nghe được mọi thứ Tiểu Hoà nói, chỉ là cô không còn sức để tỉnh giấc mà thôi!

Cô cố gắng mở mắt, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, cô mỉm cười nhưng nước mắt lại liên tục rơi

"Sao lại yêu chị chứ Tiểu Hoà?! Chị không thể đi bên cạnh em, càng chưa thể quên đi em ấy, chị không có cách chấp nhận chính mình, em cũng hà cớ gì động tâm với chị chứ?! Xin em... xin em hãy quên chị đi được không?!"

Cô nhìn chén cháo đặt trên bàn còn nghi ngút khói mà lòng cô chợt có chút ấm áp khó tả, có lẽ ngoài bản thân cô ra thì Tiểu Hoà chính là người quan tâm cô nhiều nhất! Thật nghiệt ngã khi mà để cô gặp Tiểu Hoà ngay trong chính hoàn cảnh thế này!

Cô với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhấn vào số của Ngọc Vy, đầu dây bên kia đổ chuông Ngọc Vy liền nghe máy - "Alo là ai đó?!"

"Lâu rồi không gặp! Khoẻ chứ đại tiểu thư Ngọc Vy?!"

"Mày muốn gì nói đi?! Đừng phí lời"

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ