Chương 8: Tôi chơi cùng em - Ngọc Hân!

9 2 0
                                    

Mọi thứ đã được Trần Hào lo liệu, với tính khí có phần mạnh mẽ của mình, Ngọc Vy vốn đã không hề có ý nhân nhượng với những kẻ chống đối!

Nếu một kẻ chống đối thì giết một, một trăm kẻ chống đối thì giết cả một trăm.

Chính xác thì suốt 4 năm qua, chưa ngày nào trong tiềm thức của cô không nhớ đến cái chết của bố mẹ ngày hôm đó, chưa bao giờ cô quên được cảnh chính mắt nhìn thấy chiếc xe của bố mẹ mình máu nhuộm ra sao và họ đã chết thảm thế nào, đây là lí do khiến cô dường như đã trở thành một con người khác, lạnh lùng tàn bạo hơn rất nhiều!

Sự thù hận là thứ giật dậy cô mỗi ngày để đến hôm nay khi đặt chân về đến thành phố đầy hồi ức này cô lại chỉ muốn lập tức một phát bắn chết ông ta để trả thù cho bố mẹ!

----------------

Ngọc Hân đã được đàn em của Cô đưa về nơi ở của Cô, chính xác là phòng của cô, căn phòng được đặc biệt trang trí giống y đúc căn phòng mà trước đây mà Cô đã sống cùng với Ngọc Hân!

Trong cơn hôn mê lần nửa Ngọc Hân lại thấy cơn ác mộng kinh hoàng ấy, cô ú ớ rồi quát lớn

"Đừng-ggggg... bắn chị ấy..." - Ngọc Hân choàng tỉnh theo quáng tính bật dậy, đầu cô đau nhức đến khó chịu, căn phòng rộng lớn có chút quen thuộc, cô cố gắng mở mắt nhìn quanh một lượt, mọi thứ tuy lạ mà lại rất quen!

Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc đèn ngủ phát sáng, hướng Cô nhìn chính là hướng ngược lại với Ngọc Vy, mùi khói thuốc lá nực nồng khiến cô liền ho sặc sụa, khói xám toả lên một khoảng không trước mặt, khiến cô phải dùng tay xua đi, Cô nheo mắt cố nhìn về hướng đó, chỉ thấy được một bóng đen chẳng rõ là nam hay nữ, cô liền cất giọng hỏi

"Ai đấy ạ?! Có phải chị Vân không?!"

Không nhận được câu trả lời, chỉ hồi đáp bằng một giọng cười có phần ghê rợn, Cô liền hỏi lại lần nửa

"Cô không phải chị Vân, vậy rốt cuộc cô là ai?! Sao tôi lại ở đây?!"

"Em quên nhanh thật đó Ngọc Hân, đến cả tôi em cũng không nhớ à?!" - Ngọc Vy tiện tay bật đèn, vì chói nên Cô liền dùng tay che mắt lại, rồi khẽ mở mắt nhìn về hướng Ngọc Vy

"Tôi thật sự không biết chị là ai?! Tôi cũng không gây hại đến chị, tại sao chị lại bắt tôi đến đây chứ?!"

Ngọc Vy vắt chéo chân nhìn cô, ánh mắt có chút tức giận lẫn thắc mắc - "Em thật sự không nhớ tôi là ai sao?!"

Ngọc Hân lắc đầu - "Chị có thể thả tôi ra được rồi chứ?! Nếu không bố tôi biết lại phiền phức lắm, tôi không muốn ông ấy vì tôi lại đánh người"

Vừa nghe nhắc đến Phạm Trung, Ngọc Vy liền tiến đến bóp lấy càm của Cô mà thô bạo dùng sức rõ ràng Ngọc Vy đang mất kiểm soát với hành vi của mình

"Câm miệng. Đừng nhắc lão già cặn bã đó trước mặt chị, em nghe rõ chưa?!"

Hai mắt Cô khép hờ, cảm giác của cô lúc này là đau thấu - "Đau... chị đang làm tôi đau đấy?!"

"Chị nhắc cho em biết Ngọc Hân, nếu sau này em còn nhắc đến lão già cặn bã đó, đừng trách chị thô bạo với em, nghe rõ chưa?!" - Ngọc Vy mạnh bạo hất càm cô ngã xuống giường,rồi phũ phàng quay lưng bỏ đi, Cô vốn là không hiểu, người con gái trước mặt mình sao lại hung hăng đến vậy chứ?!

Cô sờ vào càm liền quát với theo - "Chị rốt cuộc là ai?! Bố tôi có thù gì với chị kia chứ?!"

Ngọc Vy quay lưng nhìn cô, ánh mắt đầy căm ghét, ánh mắt ấy khiến cô đột nhiên cảm thấy sợ mà bỗng dưng im bật, Ngọc Vy chỉ nhỏ nhẹ đáp

"Em sẽ sớm biết thôi"

Cánh cửa phòng lập tức đóng sầm lại, Cô chính là hoang mang tột độ, rõ ràng cô không quen Ngọc Vy nhưng tại sao trong ánh mắt của Ngọc Vy lại chất chứa sự thù hận lớn đến vậy chứ?!

:"Chị ấy là ai?! Có mối thù gì với bố chứ?! Ánh mắt của chị ấy thật đơn độc và đáng sợ"

:"Cảm giác vừa rồi ngoài một chút sợ sệt ra, mình có chút cảm giác thân thuộc?! Mình đã từng gặp chị ấy trước đây sao?!"

----------------

THƯ PHÒNG CỦA NGỌC VY

Ngọc Vy nghiêm nghị ngồi vào chiếc ghế quyền lực ấy, ra lệnh - "Nói được rồi"

"Thưa đại tiểu thư, những gì chúng tôi điều tra được chính là cô Ngọc Hân sau tai nạn 4 năm trước, cô ấy được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời, cô gái tên Huỳnh Vân chính là hộ lý riêng, họ vừa chấp nhận quen nhau cách đây một ngày, trước khi đại tiểu thư trở về thành phố ạ"

Ngọc Vy rít một hơi thuốc lá nhìn đàn em giằng giọng hỏi - "Mất trí nhớ tạm thời là sao?!"

"Nghe nói cô Ngọc Hân đã va chạm đầu rất mạnh nên mới dẫn đến tình trạng này, hàng ngày cô ấy đều phải sử dụng thuốc thưa đại tiểu thư"

Ngọc Vy nhìn thẳng đàn em hỏi tiếp - "Còn ả Huỳnh Vân gì đó?! Là thế nào?!"

"Dạ cô ta là con gái nhà tài phiệt họ Huỳnh, từ ngày cô Ngọc Hân bị thương, cô ta chính là hộ lý riêng, cô ta vừa tỏ tình với cô Ngọc Hân và được sự đồng ý của cô Ngọc Hân ạ!"

Ngọc Vy nhếch mép đầy khinh bỉ - "Thì ra em ấy còn có thời gian chấp nhận tình cảm của kẻ khác sao?! Mang ả Huỳnh Vân gì đó về đây, không có lệnh của ta không được ai đến gần ả"

"Dạ!"

Đàn em lui ra ngoài Ngọc Vy liền gạt hết mọi thứ có trên chiếc bàn xuống đất, hai tròng mắt đỏ ngầu tức giận tột độ

"Khốn kiếp! Chỉ mới có 4 năm em thay đổi nhiều đến vậy sao?! Hàng ngày tôi vẫn mong ngóng đến ngày gặp em, còn em lại thản nhiên quên đi đoạn kí ức giữa chúng ta mà chấp nhận quen kẻ khác, quên đi cả cái ngày bố em ra tay tàn sát gia đình tôi và các anh em! Vậy thì tôi sẽ chơi cùng em... Phạm Huỳnh Ngọc Hân đời này em đừng mong an yên!"

Ngọc Vy siết chặt nắm tay đập mạnh xuống bàn, trong lòng Ngọc Vy chính là sự căm hận ngút trời!

Bao nhiêu năm Ngọc Vy vẫn giữ tình cảm ấy với Ngọc Hân, cô còn từng nghĩ rằng, nếu Ngọc Hân mở lời van xin, cô sẽ tha cho lão ta, nhưng xem ra đến mức này kể cả Ngọc Hân cũng sẽ gặp nguy hiểm huống hồ là kẻ chủ mưu Phạm Trung

----------------

Ngọc Vy sẽ đối xử với Ngọc Hân thế nào?!

Huỳnh Vân sẽ ra sao khi lọt vào tay của Ngọc Vy?!

>>>Mời bạn đón đọc chap tiếp theo nhé<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ