Chương 20: Ngọc Hân bỏ trốn

12 2 0
                                    

Trong lòng Ngọc Hân có muôn vàn câu hỏi nhưng vốn lại không có câu trả lời, mọi thứ lại mông lung vô định.

Cô bước khỏi phòng của Ngọc Vy, nửa không nỡ - nửa lại cảm thấy bản thân nên rời đi sẽ tốt hơn, trong tâm tưởng cô đấu tranh đến khó chịu

"Em sao vậy Ngọc Hân?! Mệt rồi à?!" - Lam Trạch lo lắng khi nhìn thấy nét mặt cô có chút biến sắc, còn cô chỉ gượng cười trả lời

"Chị Lam Trạch, em có thể cầu xin một điều không?!"

Câu nói này có lẽ với Lam Trạch là vượt quá tầm kiểm soát, vì Lam Trạch vốn chỉ là một vệ sĩ theo bên cạnh Ngọc Vy, lấy quyền hạn đâu mà đáp ứng điều Ngọc Hân sắp nói kia chứ?!

Lam Trạch nhìn chằm chằm cô - "Em muốn cầu xin điều gì?!"

"Chị có thể nhân lúc chị ấy còn hôn mê, thả em đi không?!"

"Ngọc Hân! dĩ nhiên là không được rồi, nếu em mà đi, chị có 10 cái mạng cũng không đủ để đại tiểu thư xử tội, em đừng làm khó chị được không?!"

"Coi như em chưa từng nói gì hết ạ" - Ngọc Hân lủi thủi đi về hướng phòng của mình, có lẽ cô muốn rời đi không đơn giản chỉ là muốn thoát khỏi Ngọc Vy mà là cô đang mang cảm giác tội lỗi và cô cũng sợ bản thân sẽ sa ngã với chính người giết chết bố mình!

Lam Trạch nhìn bóng lưng cô rời đi vừa tội lại vừa thương có lẽ Lam Trạch hiểu một phần nào đó cảm giác của cô lúc này nhưng lực bất tòng tâm.

Thậm chí Ngọc Vy đã tìm đến bác sĩ về chuyên về thần kinh và não, với mong muốn có thể khiến cho cô nhớ lại mọi thứ, nhưng chưa kịp thì lại xảy ra nhiều biến cố đến thế!

Tâm lý lại đè nặng lên tâm lý của Ngọc Hân khiến cô dường như cảm thấy chính mình không thể tìm ra được lối thoát!

................

Từ ngày từ phòng của Ngọc Vy về, cô có chút biểu hiện lạ lẫm, đột nhiên lại nghe lời đến lạ, hằng ngày đều muốn đi dạo hậu viên, muốn đi tới đi lui trong biệt phủ rộng lớn này để cố tìm lối thoát ra bên ngoài!

Còn Lam Trạch vốn dĩ ngây thơ cứ nghĩ đây là biểu hiện tốt của bệnh tình nhưng xem ra lại bị Ngọc Hân lợi dụng mất rồi!

Ngọc Hân đã từng chút quan sát đường đi nước bước tại đây, giờ canh gác của vệ sĩ, vị trí nào thưa thớt vệ sĩ nhất và cả chiếc lỗ hỏng gần vách tường ở hậu viên!

Hôm nay đã là ngày thứ 9, từ sau khi cô rời khỏi phòng Ngọc Vy, như bao ngày khác vẫn là một buổi tản bộ ở hậu viên vào thời khắc khung giờ vệ sĩ sẽ giao ca canh gác, thời gian này rất lỏng lẻo, thích hợp cho việc bỏ trốn!

"Chị Lam Trạch, hôm nay trời đẹp quá, chúng ta mau đi uống trà chiều ngắm hoàng hôn đi"

"Được! Chị đưa em đi"

Đúng là Lam Trạch ngây thơ, lần nửa lại bị gạt rồi, thật ra cô cũng rất lém lĩnh chỉ là từ nhỏ được bố cưng chiều, lớn lên lại có hẳn vệ sĩ riêng là Ngọc Vy cũng cưng chiều không kém, chẳng trách lại mềm mỏng dịu dàng, nhưng đầu óc lại rất nhạy bén và thông minh.

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ