Chương 27: Ngọc Hân ngất xĩu

4 2 0
                                    

Đúng là họ có những mối liên kết vô hình đến không ngờ, cho dù Ngọc Hân không thể nhớ ra Ngọc Vy là ai và đã từng xảy ra chuyện gì trước đây, nhưng Ngọc Hân vẫn bằng một thế lực nào đó thúc giục bản thân lo lắng cho Ngọc Vy đến kì lạ, đến chính bản thân cô cũng không thể nào lí giải được điều đó!

Cô bỏ chạy vào phòng tắm liền thở phào nhẹ nhõm

"Xém nửa lại sản sinh ra loại cảm giác muốn đánh chết chị ta, mình mà còn như vậy nửa sớm muộn gì vết thương cũng sẽ rách lần nửa cho mà xem"

"Nhưng không đúng! Sao mình lại lo cho chị ta chứ?! Chị ta chết gì liên quan gì đến mình?! Đáng ghét thật, cảm giác gì thế này"

Cô nhìn chính mình trong gương liền cảm thấy ghét chính mình, vì trong mắt cô Ngọc Vy là kẻ thù nhưng cô lại mỗi ngày động tâm với Ngọc Vy thêm một chút!

Nhìn mọi thứ trong căn nhà này cô lại cảm thấy nó quen thuộc đến khó tả, cứ như cảm giác khi cô sống cùng bố vậy!

"Ngọc Hân! Không được để tâm chị ta nửa, nhớ đó, không được!"

Cô vặn van nước, nước nhỏ giọt xối xả từ trên cao xuống đỉnh đầu, chạy dài trên gương mặt và thấm đẫm từng vị trí trên cơ thể cô!

Trong đầu cô lại đột nhiên xuất hiện hình ảnh cùng ai đó đùa giỡn trong lúc tắm, tuy là mờ ảo nhưng cô có thể nhìn thấy đó chính là Ngọc Vy, cô vội mở mắt, làn nước vẫn chảy dài trên gương mặt ướt đẫm, cô nhìn bản thân trong gương, bàn tay bất giác sờ vào má mình và nhớ lại điều khi nãy nghe được

"Em xem mặt em xà phòng không này, đưa chị lau cho. Tiểu Hân! Hôm nay có nhớ chị không?!"

"Dĩ nhiên là có ạ"

Tiếng nói cứ văng vẳng trong tai, khiến cô khó chịu bịt kín tai lại - "Tại sao mình lại tắm chung với chị ta?! Tại sao chị ta lại ôm mình?! Rốt cuộc chị ta đang đã xảy chuyện gì chứ?!"

"Mình không thể nhớ ra, rốt cuộc tại sao mình lại luôn thấy chị ta trong giấc mơ vậy?!"

Đầu cô chợt đau dữ dội, cô ôm lấy đầu mình nhăn nhó, những giọt nước vẫn cứ xối xả rơi xuống thân thể cô, cô thậm chí muốn chối bỏ chính suy nghĩ của mình!

Bên ngoài Ngọc Vy nghe tiếng la lối liền chạy đến đập cửa - "Ngọc Hân em sao vậy?! Trả lời chị đi Ngọc Hân?!"

Cô bất giác quát lớn - "Chị đi đi, tôi không muốn nhìn thấy chị, đồ khốn....aaaaaa"

Cô thậm chí còn la hét lớn hơn liên tục ôm lấy đầu hoảng loạn, điều này làm cho Ngọc Vy cũng đột nhiên trở nên lo lắng cực độ - "Được được chị đi, em đừng làm hại chính mình, chị sẽ đi ngay, lập tức đi ngay"

"Đi đi! Chị biến đi"

Dù là rất lo lắng nhưng Ngọc Vy vốn là không muốn để Ngọc Hân kích động, Ngọc Vy liền rời khỏi phòng, ra ngoài lập tức gọi Lam Trạch với nét mặt không thể lo lắng hơn

"Chị Lam Trạch mau dùng chìa khoá phụ mở cửa phòng tắm, em ấy bên trong đó chẳng biết làm gì lại kích động đến vậy! Mau đi"

Lam Trạch nhận lấy chiếc chìa khoá trên tay, không đáp cứ thế lao thẳng vào phòng tắm, vừa mở cửa đã nhìn thấy Ngọc Hân co ro dưới làn nước xối xả của vòi sen, thân thể không mảnh vải, Lam Trạch liền dùng khăn quấn hờ lấy Cô - "Em sao vậy Ngọc Hân?! Đừng làm chị sợ. Nói chị biết đi?!"

"Chị Lam Trạch, em không muốn nhìn thấy chị ta, không muốn" - cô ôm chằm lấy Lam Trạch, tâm thế có chút kích động, tâm trí cô chính là bày xích Ngọc Vy nhưng con tim cô lại không như thế! Mọi thứ như đang dằn xé bên trong con người cô đến nhức nhối!

Cô không cho phép bản thân động lòng, đúng hơn là không muốn phát sinh tình cảm với Ngọc Vy!

"Nghe chị nè Ngọc Hân, bình tĩnh đã, đừng kích động, em thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ!"

"Em thật sự cứ nhìn thấy chị ta, kể cả trong suy nghĩ của chính mình, chị ta là người giết bố em, chính là hung thủ giết bố em, làm sao em có thể yêu chị ta chứ?!"

Lam Trạch liên tục xoa xoa lưng cô chấn an - "Không yêu không yêu! Chắc chỉ là cảm giác em có chút hổn loạn thôi, nghe chị đừng hét nửa sẽ mệt đấy Ngọc Hân"

"Chị Lam Trạch... em..." - cô vừa định nói gì đó thì lập tức ngất đi! Lam Trạch tức tốc bế lấy cô ra bên ngoài, Ngọc Vy cũng ngay lập tức tiến lại xem xét, sờ lấy má Cô vừa lo lắng vừa hỏi với thái độ rất hối hả

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?! Người đâu gọi cấp cứu"

"Em ấy kích động quá nên đã ngất đi, em ấy nói là nhìn thấy em trong giấc mơ và cả suy nghĩ, em ấy nói không muốn nhìn thấy em!"

"Gọi cấp cứu, mau chóng gọi cấp cứu đi" - Ngọc Vy ôm lấy thân thể ướt sủng của Cô, giọng điệu lo lắng đến mức nổi cơn thịnh nộ.

Thử hỏi làm sao không lo lắng được đây?! Người Ngọc Vy yêu đang bất tỉnh lại là trong tình trạng kích động quá mức, đừng nói là lo lắng, tâm trạng Ngọc Vy lúc này được ví như đang phát điên lên vậy!

Khi con người ta rơi vào trạng thái rối loạn hoặc lo lắng quá mức sẽ sản sinh ra một nhân cách thứ hai đối lập với nhân cách ngày thường và Ngọc Vy đang trãi qua nó!

----------------

Có phải trí nhớ của Ngọc Hân đang dần hồi phục?!

Liệu rằng Ngọc Vy sẽ phải thế nào với Ngọc Hân đây?!

>>>Mời bạn đọc chap tiếp theo nhé<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ