Chương 42: Cuộc gọi của A Ngũ

4 1 0
                                    

Mỗi lần Huỳnh Vân bị gã A Ngũ baoluctinhduc kết quả đều tệ hại như nhau cả, thứ hắn muốn là thoả mãn thú tính, chưa bao giờ hắn tồn tại khái niệm thương xót bất cứ ai.

Huỳnh Vân học y nên ít nhất cũng biết cách tự chăm sóc lấy cơ thể mình, nhưng mỗi lần thế này hầu như Huỳnh Vân phải mất vài ngày mới trở lại thể trạng ban đầu, vừa ổn hắn lại thèm muốn cô hơn, tần suất ban đầu chỉ là 1 tuần/1 lần còn bây giờ có lẽ khi cô vừa khoẻ một chút hắn lại lập tức muốn hành hạ cô!

"Tiểu thư, người không sao chứ?!" - tiếng của cô gái giúp việc gọi là Tiểu Hoà, với Tiểu Hoà hầu như chuyện nhìn thấy Huỳnh Vân thê thảm thế này đã tồn tại gần 1 năm rồi, nên Tiểu Hoà vừa thương lại vừa xót cho số phận của phụ nữ!

Huỳnh Vân lắc đầu - "Lấy giúp chị lọ thuốc trên bàn"

Tiểu Hoà vội vàn lấy và đưa nó trước mặt Huỳnh Vân cùng cốc nước lọc, ánh mắt mà Tiểu Hoà dành cho cô có một chút gì đó thâm tình - "Của tiểu thư đây, tiểu thư à hay là người trốn đi, nhìn người thế này em thật sự xót lắm"

Huỳnh Vân chậm rãi ực vào cổ họng hai viên thuốc trị liệu tinh thần, đúng hơn là một loại thuốc có thành phần an thần, nó vốn không tốt cho sức khoẻ nhưng lại tốt cho cơ thể đầy vết bằm tím đan xen của cô!

"Trốn sao?! Em nghĩ tôi trốn đi đâu được đây?! Một khi chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ, thứ em có thể làm chính là chịu đựng đến ngày em được giải thoát, em hiểu không?!"

"Nhưng...."

"Đừng nói gì nửa chị muốn nghỉ ngơi, lo chăm sóc tốt cho Ngọc Hân, nhớ là khi em ấy tỉnh lại, phải báo ngay với chị, giờ thì em ra ngoài đi"

"Dạ" - có lẽ trong lòng cô tự khắc biết mình nên làm gì, những đau đớn này sẽ mãi mãi không bằng tổn thương tâm lý lẫn thù hận trong suy nghĩ của Huỳnh Vân, cô muốn Ngọc Vy phải trả giá nhưng trái lại lại khiến bản thân rơi vào bế tắc!

:"Em phải tỉnh lại, chị có thể hi sinh cho em, nhưng lại không thể bảo vệ em, cơ thể này nhơ nhuốc đến phế rồi, cho dù em có chấp nhận chị cũng không thể để em thiệt thòi tiểu Hân à! Rốt cuộc chị vì điều gì đây?!"

Huỳnh Vân nằm xuống giường, thứ thuốc đặc trị của cô đã phát huy tác dụng, cô chìm vào một giấc ngủ dài, có lẽ bây giờ nghỉ ngơi là cách tốt nhất để Huỳnh Vân có thể chấn chỉnh tâm trạng trước khi đợi chờ Ngọc Hân tỉnh lại!

----------------

BIỆT PHỦ CỦA NGỌC VY

"Có tin tức gì về em ấy chưa?!" - giọng Ngọc Vy hối hả lo lắng nhưng vốn chỉ là vô dụng!

Thuộc hạ chỉ cúi thấp người, khẽ lắc đầu, ngay lập tức mọi thứ trên chiếc bàn trong thư phòng rơi vãi ra đất bừa bộn - "Muốn chết à?! Điều tra đã hai ngày rồi vẫn chưa thể tìm thấy một chút tin tức nào?! Tôi bỏ tiền ra để các anh vô dụng như vậy sao?'"

"Xin đại tiểu thư bớt giận, có lẽ mọi thứ không tệ như cách người đang nghĩ đâu"

"Cút ra ngoài hết đi! Lũ vô dụng"

Ngọc Vy như phát điên, đúng cô chính là đang phát điên, hai ngày nay cô đều không ăn ngủ ngon giấc, tự nhốt bản thân mình lại trong thư phòng, tin tức Ngọc Hân lẫn A Ngũ đều biệt vô âm tính, thuộc hạ bên phía Trần Hào cũng ráo riết truy tìm nhưng vẫn chưa thể tìm thấy A Ngũ, đơn giản vì A Ngũ đã có thể tính trước hết mọi thứ!

Một số điện thoại lạ hiện trên máy cô, cô chau mài rồi nghe máy - "Ai đó?!"

Giọng điệu hắn quái gỡ - "Auuu đứa cháu gái số khổ của ta, có phải đang tuyệt vọng lắm không?! Hay là đến đây cùng vui đi được không?!"

Mỗi chữ thốt ra đều muốn giết chết hắn - "Thằng chó! Mày muốn gì?!"

"Năm xưa là ta đã có lỗi với bố mẹ con, khi đã bán đứng ông bà ấy, hay là để ta bù đắp cho con, con bé Hân trông cũng rất được, nếu mà con thích ta sẽ hành hạ thể xác nó giúp con được không?!"

Hắn phá lên cười nham nhở, càng như vậy cô càng phát điên - "Má! Mày đụng đến một sợi tóc của em ấy, tao thề mày có tám cái mạng cũng không bù nổi"

"Nghe nè Tiểu Vy, chú đã rất nhân nhượng rồi, xem ra con là không biết điều, muốn bắt ta à?! Con nằm mơ sao?! Có muốn biết vì sao thằng khốn Phạm Trung muốn giết bố mẹ con không?!"

"Mày muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng chơi trò ấp úng"

"Đúng là thẳng thắn ha, ông ta vốn không muốn con mình đồng tính, ông ta còn chuẩn bị hẳn một chàng rể mà ông ta muốn, vì con bé Tiểu Hân nhất quyết không chịu nên ông ta đành phải chọn hi sinh gia đình con, à mà cả con bé tiểu Hân cũng biết kế hoạch thanh trừ này chỉ là ông ta ra tay trước mà thôi, coi nói xem trong mắt con Tiểu Hân còn đáng để con hi sinh không?!"

Cô không muốn tin, hoàn toàn không muốn tin, nhưng rõ ràng sự thật vẫn là sự thật - "Câm miệng! Mày không được vu oan cho em ấy?!"

"Thông minh cả đời, nhưng lại dại một giờ, ta cũng sống đủ lâu rồi, chỉ là muốn con biết hết mọi thứ mà thôi, đó là lí do ta đã giết chết lão ta coi như bù đắp cho bố mẹ con, con còn thấy không hài lòng sao?!"

"Câm miệng đi! Đồ khốn"

"Con bé Hân sẽ nhớ lại mọi thứ sớm thôi, hay là để nó tự nói với con vậy"

Hắn ta cúp máy, lửa thù hận lẫn sự lo lắng tột độ đang xâm chiếm lấy từng suy nghĩ trong cô, thứ cô cần bây giờ có lẽ không phải là trả thù nửa rồi, thứ cô cần chính là nhìn thấy Ngọc Hân, chỉ cần là Ngọc Hân bình an cô sẽ tuyệt nhiên không truy cứu nửa!

Cô dằn chiếc điện thoại xuống bàn, mỗi lúc một dùng lực bóp chặt, mặt kính điện thoại vỡ vụn cứ thế đâm xuyên vào da thịt cô, máu rỉ ra chảy xuống mặt bàn, thứ đau nhất bây giờ không phải vết thương ấy, mà là sự xa cách với Ngọc Hân!

:"Đợi chị! Em nhất định phải đợi chị, phải bình an vô sự nghe rõ không Ngọc Hân!!!"

Lam Trạch thì đang trong quá trình hồi phục, thứ Lam Trạch muốn cũng chính là cứu Ngọc Hân ra ngoài, nhưng để làm được điều đó thì bản thân cô phải khoẻ trước đã!

Thời gian này Huỳnh Vân cũng cần phải lấy lại sức, cô thật sự đã kiệt sức sau trận điên loạn với A Ngũ rồi!

----------------

Liệu sẽ ổn chứ?!

>>>Mời bạn đón đọc chap tiếp theo<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ