Chương 34: Là phúc không phải hoạ - là hoạ không tránh khỏi

4 2 0
                                    

Đúng là văn thao võ lược, được đào tạo từ nhỏ nên việc này với Ngọc Vy giống như việc nở một nụ cười với Ngọc Hân vậy!

"Đúng là cô đây rất bản lĩnh, nó giờ là của cô đây rồi" - ông chủ quầy hàng phi tiêu mỉm cười đưa con gấu to đùng kia về hướng của Ngọc Vy, Ngọc Vy cũng lịch sử mỉm cười rồi nhận lấy nó

"Cảm ơn ông chủ" - phía sau lưng Ngọc Vy còn ai khác là Ngọc Hân nửa chứ, ánh mắt tròn xoe vừa thích thú vừa ngưỡng mộ, chẳng trách Ngọc Hân lại mê đắm Cô đến vậy, vừa soái tỷ lại vừa lạnh lùng lại còn tài giỏi nửa!

Cô xoay lại nhìn Ngọc Hân, ánh mắt bỗng trìu mến đến lạ - "Nó là của em đấy"

Dưới khung cảnh đầy sự ngưỡng mộ ấy, Ngọc Hân chẳng nói chẳng rằng nhào đến ôm lấy Cô, dúi đầu vào ngực cô, giọng điệu lại vô cùng mềm dịu

"Chị đúng là giỏi nhất! Sao chị lại có thể giỏi như thế chứ?!"

Cô đưa con gấu cho Lam Trạch, đôi tay mềm mại giữ ở eo và xoa nhẹ đầu của Ngọc Hân - "Là vì em nói thích còn gì?! Em lại định nói gì tiếp theo?! Nếu là khen thì chị không cần đâu, miễn thấy em vui cười là được rồi"

Đáng lí câu chuyện tình này chỉ là một điều khiến kẻ khác mơ ước, nhưng lúc này đây ngoài ước mơ ra thì toàn thể những khán giả ở đây còn tỏ lòng hờn mát cực độ vì ở chốn thanh thiên bạch nhật này họ lại công khai phát cơm chó chất lượng đến vậy!

Tất cả bọn họ đều vỗ tay hô hoán - "Hôn đi - hôn đi - hôn đi" - nhìn thử mà xem có phải như một khung cảnh cầu hôn lãng mạn mà bao cô gái mơ ước không chứ!

Ngọc Hân tay vẫn ôm chặt lấy cô, ngửa mắt lên nhìn thân ảnh tuyệt mĩ trước mặt, cặp mắt long lanh nhìn cô một cách say đắm - "Thế chị có hối hận vì yêu phải một kẻ ngốc như em không?!"

Cô chỉ khẽ lắc đầu, Ngọc Hân vươn chân lên chạm nhẹ môi vào môi cô rồi nhanh chóng rút lại - "Vậy thì em chỉ có thể thưởng cho chị cái hôn này thôi"

Cô siết chặt vòng tay, ôm Ngọc Hân vào lòng trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và một tràn pháo tay chúc phúc, nếu nói đây là một màn cầu hôn cũng không gọi là quá đáng!

Thử nhìn xem họ đẹp đôi đến thế kia mà, nhìn hai người vừa ấm áp lại vừa tình cảm thế kia thử hỏi nếu không phải là một đôi e rằng đã là một sự bỏ lỡ đáng tiếc của nguyệt lão!

"Được rồi! Đừng quậy nửa, chúng ta về thôi"

"Dạ, nhưng em muốn đi vệ sinh một chút được không?!"

"Dĩ nhiên là được!" - Ngọc Vy còn đích thân đưa Ngọc Hân đến trước cửa nhà vệ sinh, cẩn trọng đứng đợi bên ngoài,Ngọc Hân vừa khuất bóng, nụ cười trên mặt liền tắt hẳn, cô bật lửa, điếu thuốc cháy đỏ đầu, trên tay Cô đã rất lâu rồi mới nhìn thấy hình ảnh điếu thuốc lá quen thuộc!

Lam Trạch liền chau mài khuyên nhủ - "Đại tiểu thư! Em đừng hút quá nhiều thuốc, không tốt đâu"

Tâm tư của Cô chất chồng nhiều đến mức chẳng biết nhồi nhét vào đâu mới hết, cô chỉ nhìn Lam Trạch mỉm cười, làn khói trắng xám phà vào khoảng không vô định, cô nhẹ giọng đáp

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ