Chương 26: Ngang ngược

7 1 0
                                    

Đúng là ai ngang bướng cứng đầu lại Ngọc Vy nửa chứ! Vết thương bị động đến rách ra một mảng không lớn nhưng đủ để rỉ máu ra ngoài, bác sĩ vừa vào thăm khám xong, vết thương cũng được băng bó lại!

"Sao rồi bác sĩ?!" - giọng của Ngọc Hân lo lắng, nét mặt có chút không an tâm!

"À vết thương chỉ là động mạnh quá khiến nó rách ra, tôi đã băng nó lại rồi, nhưng nhớ dặn bệnh nhân phải ăn ngủ và tịnh dưỡng nhiều vào, nếu không cứ tái đi tái lại thế này, rất phiền phức, lỡ nó nhiễm trùng sẽ nguy hại về sau"

"Dạ tôi rõ rồi! Cảm ơn bác sĩ"

Cả Ngọc Hân lẫn Lam Trạch đều lo lắng, Ngọc Vy đang nằm bên trong vừa muốn ngồi dậy liền bị cô quát vào mặt - "Chị tưởng mình là gì?! Mình đồng da sắt à?! Hay là siêu nhân?! Vết thương lâu đến vậy vẫn chưa lành rốt cuộc chị nghỉ ngơi kiểu gì vậy?!"

Sự quan tâm này có phần quá mức rồi, nhìn mặt cô đỏ ửng vì tức, câu từ chắc nịt đến nỗi Ngọc Vy ngơ ngác, mặt ngây ra như kẻ vô tội vậy, Lam Trạch chỉ biết che miệng giấu đi sự tức cười của mình.

"Nè! Em làm gì hun dữ vậy?! Chị là bệnh nhân đấy?! Em muốn mưu sát bệnh nhân à?!"

"Chị chết thì càng tốt chứ sao?! Gương mặt đáng ghét của chị, càng nhìn càng muốn đánh cho rồi" - cô vun tay định đánh thì nhớ ra, vết thương động toàn là do cô ra tay, nhưng nếu Ngọc Vy không lưu manh thì cô cũng không cần thiết phải dùng lực

:"Chị ta điên hay sao vậy?! Mình đánh đau đến vậy vẫn không phản kháng hay đánh lại mình, vết thương đó cũng là do mình gây ra, chị ta vui vẻ gì chứ?!"

Ngọc Vy bỗng nhẹ giọng - "Được rồi! Chị tịnh dưỡng là được mà! Em có cần thiết phải trù ẻo chị thế không?! Nếu chị chết em sẽ buồn lắm đấy biết không?! Tiểu bảo bối"

"Chị im miệng lại cho tôi, ai là tiểu bảo bối sến súa của chị chứ?! Còn không lo về tẩm bổ đi đồ khó ưa"

"Em không định đỡ chị sao?!" - đúng là Ngọc Vy phiền toái thật, càng chửi mắng Ngọc Vy lại càng giơ nét mặt đáng thương ra, làm đến cả cô cũng cảm thấy tội lỗi

"Được được! Tôi đỡ chị là được rồi chứ gì!"

Lam Trạch chỉ che miệng vừa cười vừa nghĩ thầm

:"Đúng là cơm chó này có hơi khó nuốt, nhưng xem ra chỉ có mỗi Ngọc Hân khiến em ấy nghe lời, cũng là một thành công"

Ngọc Vy đứng dậy cầm lấy tay Ngọc Hân mỉm cười

"Đúng là những lúc thế này, em tuyệt nhiên đáng yêu hơn hẳn"

"Chị còn nói thêm tiếng nào nửa, tôi lập tức đánh rách vết thương chị đấy!"

"Em nỡ sao?!"

Cô dùng dằng ra khỏi cái nắm tay của Ngọc Vy, thở dài cộng thêm một chút tức giận - "Chị còn có sức đùa chứng tỏ còn khoẻ lắm nên tự đi đi"

Cô tức giận bỏ đi một nước, để lại một Ngọc Vy cười ngặt nghẽo vì thích thú, đúng là lúc họ yêu nhau cũng chưa từng thấy mặt trái này của Ngọc Hân, đúng hơn thì nó vừa đáng yêu vừa thú vị!

"Ngọc Vy để chị đỡ em"

Ngọc Vy nhìn Lam Trạch giọng đắc ý - "Vốn là không sao, chỉ tại thích chọc ghẹo em ấy thôi, chị Lam Trạch nè kế của chị đúng là có hiệu quả đấy"

"Em xem em chọc tức con bé đến mức chỉ biết tức giận bỏ đi, cứ cái đà này có khi nào phản tác dụng không?!"

"Đừng lo! Em ấy ở cùng phòng với em mà, có muốn chạy cũng không chạy được đâu. À mà nè, bác sĩ em dặn chị chuẩn bị đến đâu rồi?!"

"À chuyện đó xong rồi! Họ chỉ đợi Ngọc Hân thôi!"

"Được rồi! Em sẽ thuyết phục em ấy đến bác sĩ điều trị, không gấp"

Lam Trạch đỡ lấy Ngọc Vy, tuy nói là không sao nhưng Lam Trạch thừa hiểu tính khí Ngọc Vy, vết thương đúng là không thể tuỳ tiện cho qua được!

Về đến biệt phủ, Cô liền đi thẳng về phòng của mình, cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại ấm áp miệng chửi lầm bầm

"Cái đồ khó ưa, mình đã quan tâm chị ta đến vậy rồi, chị ta còn muốn gì nửa chứ?!"

"Đúng là cái đồ lưu manh, chị ta sao không chết luôn đi cho rồi, đúng là đồ chết bằm"

"Nhưng rõ ràng vết thương nghiêm trọng đến vậy rồi, còn lo cười cợt được thì chị ta có trâu vật còn chưa chết được ấy chứ"

Đang trong lúc hăng máu mắng nhiếc nên vốn là không nghe thấy được tiếng bước chân của Ngọc Vy đã vào phòng từ bao giờ, tiếng Ngọc Vy lại vang lên rất rất gần - "Chị nghe em nói xấu chị đấy nhé"

Cô cuộn tròn chiếc chăn ngồi bậy dậy - "Thì tôi nói xấu thì đã sao?! Chị có gì tốt đẹp để không xấu chứ?!"

"Em chỉ đáng yêu được vài giây thôi sao?!"

"Ai thèm đáng yêu với chị, tôi đi tắm đây"

Đúng là tính tình cô vẫn không thay đổi, mỗi lần nói không lại Ngọc Vy lại tìm cớ bỏ chạy, đúng hơn thì mỗi lúc đôi co như vậy Ngọc Vy sẽ lại động tay động chân, nên cô mới dùng đến kế chạy là thượng sách!

Ngọc Vy dõi theo bóng lưng nấm lùn của Cô liền phì cười mãn nguyện

:"Sau này chị sẽ thay bố mẹ em chăm sóc em, nếu ai dám động đến em chính là động đến Ngọc Vy này! Chị rất muốn em mau chóng nhớ lại, nhưng liệu nhớ lại rồi có tốt không?! Hay là để mọi thứ cứ thế trôi đi giống bây giờ?!"

Sự trăn trở của Ngọc Vy không phải không có căn cứ, vì để Ngọc Hân nhớ lại mọi thứ trước đây có khi mọi thứ sẽ lại biến cố hơn.

Hiện tại họ đang tiến triển theo chiều hướng tốt hơn, vì thế không thể trách Ngọc Vy ích kỉ được! Đôi khi chỉ cần là nhìn thấy Ngọc Hân vui vẻ thì mặc nhiên Ngọc Vy cũng sẽ cảm thấy vui vẻ!

----------------

Ngọc Hân sẽ đương đầu với ác ma Ngọc Vy thế nào đây?! Rõ ràng là mồi dâng đến miệng?!

Liệu Ngọc Vy có lí trí và Ngọc Hân có sa ngã không?!

>>>Mời bạn đọc chap tiếp theo nhé<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ