Chương 40: Mọi thứ sáng toả

5 1 0
                                    

Mọi thứ đã dần ngã ngũ, đúng hơn thì thứ mà Ngọc Vy lo lắng có lẽ sẽ thành sự thật chăng?!

NGÀY HÔM SAU

Lam Trạch đã tỉnh lại, nheo nheo mắt rồi chầm chậm mở mắt ra, thứ Lam Trạch nhìn thấy chính là một Ngọc Vy ngủ gục trên chiếc ghế đẩu gần đó, bản thân cố gắng vừa ngồi dậy vừa gọi nhưng hai chiếc môi cứ khép chặt không nên lời, khó khăn ư a trong miệng, lúc này cô cũng liền tỉnh giấc!

Theo quáng tính cứ thế chạy đến đỡ lấy Lam Trạch

"Cẩn thận" - Lam Trạch khẽ mỉm cười, đến mức nói một lời cảm ơn cũng không thể nửa, cô đỡ Lam Trạch nằm xuống lại giường, những gì mà cô có thể suy nghĩ được có lẽ là gọi cho bác sĩ!

Sau một lúc bác sĩ thăm khám liền báo tình hình của Lam Trạch tiến triển rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vết thương sẽ mau chóng lành lại! Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng, ánh mắt lo lắng ban nãy của cô bỗng dưng thay đổi đến mức giận dữ, bản thân Lam Trạch cũng liền hiểu biểu cảm này, câu tiếp theo lạnh lùng từ đôi môi của cô

"Giờ thì nói được rồi, rốt cuộc chị đã biết những gì?!"

Lam Trạch im lặng không đáp, cô lao đến nắm lấy cổ áo của Lam Trạch kéo về hướng mình quát lớn - "Nói..."

Lam Trạch vốn không biết nên nói thế nào, đúng hơn cô chính là tay trong của một người có địa vị trong Hắc Hội, phải nói thế nào chứ?!

"Chị... chị..." - Lam Trạch ngập ngừng, cô đẩy mạnh Lam Trạch xuống giường, vết mổ vừa lành miệng bỗng rách ra, máu rỉ ra cả băng gạt trắng tinh, truyền thẳng cơn đau nhói lên đại não, Lam Trạch khẽ nhăn nhó nhưng lại không hề kêu ca!

"Đau sao?! Chị phản bội tôi, có nghĩ đến cái ngày này không?!" - cô chỉa thẳng họng súng lên đỉnh đầu của Lam Trạch, ánh mắt ngoài căm phẫn ra không còn bất cứ thứ gì nửa rồi, Lam Trạch không phản kháng cũng không sợ hãi vì bản thân Lam Trạch xuất thân từ một sát thủ, điều mà sát thủ được học chính là bảo mật, nhưng đứng trước một người có ơn lẫn có nghĩa bản thân Lam Trạch không thể sống thiếu nghĩa khí đến vậy!

Hơn nửa Lam Trạch cũng lo lắng cho Ngọc Hân, đáng lí bản thân đã an toàn rời khỏi nhưng vì muốn bảo vệ Ngọc Hân nên mới dính phải 2 phát đạn xem như trừng phạt, may là cô về đúng lúc nếu không Lam Trạch có lẽ cũng đã chết rồi - đây coi như cô lại cứu sống Lam Trạch thành ân nhân của Lam Trạch!

"Bình tĩnh đã Ngọc Vy! Nghe chị giải thích" - cô tức giận đến mức không còn thấy lời lẽ nào dễ nghe nửa, nhưng vốn dĩ trong lòng cô - Lam Trạch cũng chiếm một vị trí nhất định nên cô đã hạ họng súng xuống, chậm rãi châm một điếu thuốc lá, ngồi vắt chân nhìn Lam Trạch - "Nói đi"

"Thật ra chị là nội gián..." - Lam Trạch ngưng lại một lúc nhìn về hướng cô, bàn tay Lam Trạch ôm lấy vết thương ở bụng trái nhăn nhó rồi nói tiếp - "Chị là người được A Ngũ cài vào, để theo dõi em lẫn lão đại Trần Hào, chị được A Ngũ cứu sống đây coi như là để trả ơn, nhưng chị không ngờ rằng A Ngũ lại có giã tâm lớn đến vậy!"

Cô chau mài - "A Ngũ?! Chẳng phải là người đã liều mạng cứu sống chú Trần Hào và cứu em sao?!"

"Thật ra A Ngũ là người của Phạm Trung, chính A Ngũ là người đã chỉ điểm cho Phạm Trung biết mọi di chuyển của bố mẹ em, vì thế đêm đó bố em và mẹ em mới bị.... bị sát hại"

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ