Chương 38: Ngọc Hân phát điên

7 1 0
                                    

Xem ra lần trước Ngọc Vy đã quá tay với Huỳnh Vân nên chẳng trách cô ta lại hận cô đến tận xương tuỷ, với cô Ngọc Hân hoàn toàn không có lỗi, đúng hơn thì mục tiêu chính của Huỳnh Vân không phải Ngọc Hân nhưng liệu Ngọc Hân có thật sự ổn?!

1 GIỜ SÁNG CÙNG NGÀY

Lam Trạch vốn đã được đưa ra phòng hồi sức đặc biệt bản thân cô không cách nào rời khỏi Lam Trạch, cũng chẳng cách nào tìm đến chỗ của Ngọc Hân.

Cô ngồi im lặng bên ngoài phòng bệnh của Lam Trạch, trên tay là điếu thuốc lá đang cháy đỏ, trong lòng cô trống rỗng, đúng hơn là cô không biết mình đang nghĩ gì nửa.

Ánh mắt cô xa xăm, bên dưới chân cô là rất nhiều những đầu thuốc lá đã hút dở trước đó, cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, chợt lòng cô bỗng bất an vô cùng

:"Rốt cuộc là ai chứ?! Chẳng lẽ có liên quan đến chú Trần Hào, rõ ràng vừa chỉ rời khỏi lập tức cô ta đã bắt em ấy đi?! Nhưng rõ ràng động cơ của chú ấy là gì?! Chẳng lẽ chú ấy là người đứng phía sau mọi thứ?! Nhưng nếu là vậy năm xưa chú ấy lại cứu mình làm gì chứ?! Để mình đội ơn một kẻ đã giết bố mẹ mình sao?!"

Cô lặng đi, chẳng cách nào tìm được câu trả lời chính xác, lòng cô rối như tơ vò.

Vệ sĩ cúi đầu báo cáo - "Đại tiểu thư, chúng tôi không thể check lại camera ở biệt phủ, càng không thể biết rốt cuộc đối phương đã tấn công bằng cách nào"

"Đã tìm được định vị chưa?!"

"Tính hiệu trong điện thoại của cô Ngọc Hân đã mất liên lạc, hơn nửa con chip được cấy vào người cô ấy cũng đột nhiên không tìm thấy tín hiệu"

Cô tức giận nắm lấy cổ áo của vệ sĩ quát lớn - "Nói gì cơ?! Anh muốn chết đúng không?!"

"Xin đại tiểu thư bớt giận, có lẽ đối phương biết hết mọi thứ hành tung của người, có lẽ nào..."

"Anh muốn nói gì?!"

"Đại tiểu thư không thấy lạ sao?! Toàn bộ anh em đều chết thảm, ngoại trừ cô Lam Trạch, vẫn may mắn sống sót, đại tiểu thư thông minh, ắt hẳn sẽ có câu trả lời"

Cô hất tên vệ sĩ sang một bên giằng giọng - "Lui ra đi"

"Dạ" - ánh mắt cô nhìn vào phòng bệnh của Lam Trạch cách một tấm kính dày, vo tròn nắm đấm như muốn ăn tươi nuốt sống Lam Trạch

"Đừng để em biết, chị tiếp tay cho bọn chúng, cái mạng chó của chị chắc chắn sẽ đi cùng với chúng"

Không khí đằng đằng sát khí, đúng hơn là cô không muốn tin lời tên vệ sĩ lúc nãy nhưng hoàn cảnh cho thấy Lam Trạch là kẻ tình nghi số 1, đợi Lam Trạch tỉnh lại tra hỏi chắc chắn sẽ có đáp án!

----------------

PHÒNG CỦA HUỲNH VÂN

Ngọc Hân đang nằm trên giường bệnh, đúng hơn là cô vừa trãi qua cuộc tiểu phẫu để gắp con chip định vị ra, con chip đó hiện đang nằm trên tay Huỳnh Vân.

Huỳnh Vân nhìn con chip một lượt rồi lại nhìn sang cô đầy nhung nhớ mà thì thầm - "Em xem, chẳng ai yêu em như chị cả, con ả đó còn cấy cả chip vào người em, em nói xem ả ta yêu em đến mức nào chứ?!"

Thật ra con chip này được Ngọc Vy cấy vào người Ngọc Hân nhằm để sau này mọi thứ khi được Ngọc Hân nhớ lại hết, chắc chắn Ngọc Hân sẽ sốc mà làm bậy, nó chính là thứ dùng để định vị vị trí bằng thân nhiệt của Ngọc Hân, chính xác hơn nó chính là thứ để Ngọc Vy có thể cảm nhận được Ngọc Hân vẫn ổn. Nhưng xem ra đây lại là lí do để khiến Huỳnh Vân đánh vào tâm lý của Ngọc Hân!

Ngọc Hân nheo nheo mắt, hơi thở có chút yếu ớt, cô cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cô chợt cảm thấy lạ lẫm, nhìn thấy Huỳnh Vân cô giật nảy người muốn ngồi dậy nhưng vết thương ở tay khiến cô liền nhăn nhó.

Huỳnh Vân đỡ lấy cô nhẹ giọng - "Em không sao chứ Ngọc Hân?!"

Cô hất tay Huỳnh Vân ra, giọng cô gấp gáp - "Sao chị lại ở đây?! Chị Ngọc Vy đâu?! Chị ấy đâu?!"

Huỳnh Vân chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh không hề tức giận chỉ nhỏ nhẹ - "Em tìm ả ta làm gì?! Ả ta sắp chết rồi"

"Chị nói dối?! Sao chị ấy có thể chết được?! Chị nói dối!!!"

"Xem ra em lo lắng cho ả ta lắm nhỉ?! Được thôi, nếu đã lo lắng như vậy thì ngoan ngoãn nghe lời chị, mạng của ả ta sẽ có thể giữ. Chính xác thì mạng của ả ta phụ thuộc vào em"

"Chị...." - cô tức giận nhìn Huỳnh Vân, còn Huỳnh Vân vốn biết cô đã mất trí nhớ nên cũng chẳng chấp nhất cô, vì suốt thời gian kia cô chính là một tay Huỳnh Vân chăm sóc kia mà!

"Nghe nè Ngọc Hân! Em nợ chị rất nhiều, kể cả chuyện em mất trí nhớ cũng vậy, bố em chết thảm lắm, em nên suy nghĩ kĩ xem, nếu ông ấy biết em yêu kẻ đã sát hại mình, ông ấy sẽ vui chứ?!"

Ngọc Hân ném mọi thứ có thể cầm được về phía Huỳnh Vân mà hét lớn - "Chị điên rồi, bố tôi vẫn còn sống kia mà?! Chị ấy nói bố tôi - ông ấy đang đi bàn chuyện làm ăn ở xa tạm thời không về được, sao chị lại nói ông ấy đã chết?! Càng không phải chị Ngọc Vy đã giết người, nghe rõ chưa?!"

Huỳnh Vân nhào đến nắm lấy hai bã vai cô lay mạnh - "Nghe nè Ngọc Hân, em đúng là kẻ ngốc, em chỉ là đang mất trí nhớ nhưng chị nói cho em biết ả ta đang lừa gạt em đấy?! Vốn dĩ bố em đã chết rồi, mọi thứ đã thay đổi rồi, em nghe rõ chưa?!"

"Áaaaaaa tôi không muốn nghe, chị biến đi, biến đi"

Cô kích động đến mức mặt đỏ ửng, hơi thở loạn cả lên, Huỳnh Vân hiểu được đây là cách tàn nhẫn nhưng vốn không thể làm khác đi!

"Được! Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, chị không quấy rầy em nhưng em tự xem sự thật đi."

Huỳnh Vân bỏ đi trước sự kích động của Cô, cánh cửa phòng lập tức đóng sầm lại, Ngọc Hân cố gắng bình tĩnh rồi cầm lấy chiếc điện bên cạnh lên, đoạn video lập tức được cô bấm play, những hình ảnh trong đó khiến cô thật sự không thể tin bố mình đã chết.

Càng không thể tin được rằng đoạn hội thoại trước khi bố cô mất lại liên quan đến Ngọc Vy, cô la hét trong sự bất lực - tuyệt vọng và bất tin!

"Áaaaaaaaaaaa không đúng - không - bố tôi chưa chết, chị ấy không giết chết ông ấy - không!"

Cô hầu như phát điên, nước mắt đầm đìa, cô tự cào cấu lấy thân thể mình, khóc đến mức ngất đi,phòng cô được lắp camera nên Huỳnh Vân lập tức chạy vào cùng với bác sĩ xem xét tình hình...

:"Ngọc Hân! Chị xin lỗi, vì để em nhớ lại mọi thứ chị buộc phải khiến em đau đớn thế này! Chị xin lỗi em"

----------------

Liệu rằng Ngọc Hân có nhớ lại hết mọi thứ?!

Ngọc Vy có thể tìm thấy Ngọc Hân hay không?!

Lam Trạch có phải là kẻ phản bội?!

>>>Mời bạn đọc chap tiếp theo<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ