Chương 3: Đừng.....gggggg

19 3 0
                                    

Vậy rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì với gia đình Ngọc Vy?!

Đêm đó bố mẹ Ngọc Vy có hẹn với cô và cả Ngọc Hân cùng ăn tối, nhưng trên đường đi xe của bố mẹ Ngọc Vy đã bị mai phục ở một đoạn đường vắng, xe đang chạy đột nhiên lại bể bánh, tài xế phải bước xuống kiểm tra, phía trước lẫn phía sau đều có xe vệ sĩ hộ tống, ngay sau đó những tiếng nổ súng liên thanh được phát ra vang dội!

Một nhóm phản loạn từ trong bụi rặm nổ súng liên tục vào hướng xe của họ, vì bị đánh úp nên bố mẹ của Ngọc Vy vốn không có chuẩn bị mà thương vong ngay trên xe cùng tất cả những vệ sĩ theo cùng!

Xe của Ngọc Vy và Ngọc Hân cũng ở đằng sau không xa, nhìn khung cảnh hoảng loạn phía trước, Ngọc Vy vì muốn bảo vệ Ngọc Hân nên đã lái xe bỏ chạy, nhưng lại bị nhóm phản loạn truy đuổi đến gần một vách núi cao, bọn phản loạn vốn không nhắm đến Ngọc Hân, chính xác hơn bọn chúng chỉ muốn thanh tẩy nhà họ Trần!

Chúng truy đuổi đến vách núi, tay Ngọc Vy vẫn nắm chặt tay Ngọc Hân che chở, một bên tay của cô đã trúng đạn, máu cũng chảy loang lỗ ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của cô, tâm trạng Ngọc Hân lúc này phải nói là cực kì hoảng loạn

"Chị có sao không?! Máu... máu nhiều quá" - Ngọc Hân lo lắng vừa sợ vừa khóc, tay chân run rẩy nhìn vào chỗ bị thương của Ngọc Vy.

Cô chỉ mỉm cười chấn an Ngọc Hân - "Chị không sao đâu, em đừng lo"

Tên cầm đầu của nhóm phản loạn cười khinh bỉ quát - "Mày không ngờ sẽ có ngày này đúng không Trần Ngọc Vy!!!"

Ngọc Vy để Ngọc Hân đứng nép sau lưng mình, ánh mắt vẫn lạnh lùng đáp - "Mày chỉ muốn mạng của tao, vậy thì thả em ấy ra đi"

Hắn cười to, đám đàn em cũng bật cười theo đầy cợt nhỡ - "Mày nghĩ mày còn có tư cách ra điều kiện với tao sao?!"

"Muốn giết cứ giết, đừng chạm đến em ấy là được nếu không có làm ma tao cũng về tìm mày"

"Mày nghĩ bọn tao sẽ giết đại tiểu thư của lão nhị sao?! Hay mày vốn ngu ngốc đến mức không biết ngoài lão nhị ra thì không có kẻ khác có đủ uy quyền và sức mạnh để chống lại lão đại?! Đúng là bọn đàn bà ngây thơ, vậy mà mày vẫn muốn bảo vệ con của kẻ thù à?!"

Nghe đến đây, Ngọc Hân liền đứng tròng nắm lấy cánh tay Ngọc Vy giải thích - "Không đúng! Bố em không có, chị đừng tin bọn chúng, bọn chúng chỉ là đang muốn tìm người đổ tội thôi, đừng tin bọn chúng mà chị Ngọc Vy"

Đến cả Ngọc Vy cũng chết lặng, nếu hắn nói đúng chẳng phải mọi thứ trong tâm tưởng cô về một tình nghĩa anh em keo sơn chỉ là đồ bỏ đi sao?! Bản thân cô lại yêu con gái của kẻ thù, há chẳng phải trò cười của thiên hạ sao?!

"Còn không mau dẫn đại tiểu thư về" - đàn em của chúng tiến đến lôi tay Ngọc Hân đi, mặc cho Ngọc Hân nắm chặt lấy Ngọc Vy kêu gào, còn Ngọc Vy vốn là không có cách nào chấp nhận sự thật này chỉ chôn chân chết lặng ở đó!

"Đừng mà... đừng... xin anh đừng bắt tôi đi"

"Xin các anh đó, đừng bắn chết chị ấy - chị Ngọc Vy đừng mà, đừng bỏ lại em"

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ