Chương 44: Ngọc Hân biết sự thật

5 2 0
                                    

PHÒNG CỦA NGỌC HÂN

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng thút thít của Ngọc Hân đúng là lay động đất trời, đúng - Ngọc Hân đã nhớ lại mọi thứ, nhớ lại rõ ràng từng móc thời gian một, cơn đau ở tay vì tiểu phẫu gắp con chip ra vốn không đau bằng con tim cô!

Huỳnh Vân chạy đến ôm chằm lấy cô mừng rỡ, vừa lo lắng vừa quan tâm - "Ơn trời em tỉnh rồi, em tỉnh thật rồi"

Cái ôm của Huỳnh Vân mỗi lúc một siết chặt, nhưng mà Ngọc Hân vốn không hề phản ứng, cũng chẳng hề nói bất kì câu nào cả, cứ mặc nước mắt rơi vừa đau vừa nhói!

Huỳnh Vân buông rời cái ôm với cô, nhẹ nhàng ân cần giữ lấy hai má cô, dùng hai ngón tay lau nhẹ đi hai hàng nước mắt đang rơi dài - "Sao em lại khóc?!"

Cô chỉ lắc đầu, Huỳnh Vân lại nhẹ giọng - "Em nhớ chị là ai không Ngọc Hân?!"

Giọng cô bỗng ngắt quãng chậm rãi đáp - "Chị... Huỳnh... Vân"

Một sự vui sướng được thể hiện qua ánh mắt của Huỳnh Vân, đúng hơn là Huỳnh Vân thật sự cảm thấy mình hạnh phúc - "Em nhớ ra chị thật sao?!!!"

Cô chỉ khẽ gật đầu!

Thâm tâm cô thật sự đang dậy sóng, cô không những nhớ ra Huỳnh Vân mà còn nhớ rằng họ đã chấp nhận lời yêu của nhau thì liền vài ngày sau Huỳnh Vân lại gặp chuyện, cô còn biết cả chuyện Huỳnh Vân bị cuonghieptapthe.

Cô sờ nhẹ lên má Huỳnh Vân, giọng có chút khó nhọc lẫn quan tâm hỏi - "Chị ổn chứ?!"

Huỳnh Vân nước mắt hai hàng, đúng hơn là Huỳnh Vân đang thật sự rất kích động, có lẽ đây là điều mà bản thân Huỳnh Vân đã đợi chờ từ Ngọc Hân rất lâu rồi, chính là sự quan tâm!

"Chỉ cần còn nhìn thấy em khoẻ mạnh là chị sẽ ổn!"

Cô chủ động ôm lấy Huỳnh Vân - "Xin lỗi, là tại em liên luỵ chị, là tại em mà chị... chị..."

Huỳnh Vân ngăn lời nói của cô lại - "Được rồi, chị hiểu mà, không liên quan đến em, cũng không phải lỗi của em đâu"

"Tại sao chị không trách em?! Tại sao không mắng em thậm chí là đánh em cũng được, là tại em nên chị mới ra nông nỗi đó"

Cái ôm mỗi lúc một siết chặt hơn - "Đừng nói nửa ltiểu Hân, xin em đừng nói nửa được không?!"

Cái ôm của cô vô tình đụng trúng vết bỏng ở cánh tay Huỳnh Vân, khiến Huỳnh Vân khẽ kêu đau - "Áaaa"

Gương mặt đẫm nước mắt của cô chợt trở nên lo lắng rời khỏi vòng tay Huỳnh Vân - "Chị bị sao vậy?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Huỳnh Vân chỉ lắc đầu, cô kiên quyết xem xét, kéo hờ lớp áo ở cánh tay đập vào mắt cô chính là vết bỏng còn rất mới, da non vừa lành lại đã vội bong chóc lên, rỉ máu, cô hoảng hốt lấp bấp hỏi - "Tay chị?! Tay chị sao vậy?!"

"Không sao! Chỉ là chị bất cẩn để bỏng thôi"

"Chị gạt em, rõ ràng là cố ý, ai đã cố ý tạo ra nó chứ?!"

"Nghe nè tiểu Hân, đừng bận tâm đến nó, chị thật sự không sao mà"

"Nhưng... Chị Vân à?!"

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ