Chương 13: Chị chờ em nhớ ra chị là ai!

7 2 0
                                    

Ngọc Hân suốt cả đêm không ngủ được, cô rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cũng rất muốn biết rốt cuộc Ngọc Vy là ai mà lại hành xử với cô bằng những lời uy hiếp và thù hận như thế.

Càng nghĩ càng không có lối thoát, đầu cô nhức đến khó chịu, cô ngồi tựa lưng vào cạnh giường, hai tay khoanh tròn trên đầu gối, áp má mình lên đó - nghĩ suy, mãi đến gần sáng cô mới mệt mà thiếp đi trong tư thế ngồi như thế.

Đêm qua Ngọc Vy cũng say khước mà ngủ ngon một giấc thật sâu, giờ này cũng đã hơn 8:00am sáng, cô mới lồm cồm bò dậy, đầu cô có chút đau nhức.

Lam Trạch nhẹ nhàng mở cửa bước vào đúng lúc, đưa cho cô tách trà nóng giã rượu và nói - "Tiểu thư uống một chút đi sẽ đỡ hơn"

Ngọc Vy cũng nhẹ nhàng đáp - "Cảm ơn chị"

Hai hàng mi Cô rủ xuống, ánh nhìn có chút đờ đẫn, Cô bỗng nhìn sang Lam Trạch hỏi - "Đêm qua có phải lại phiền chị rồi không chị Lam Trạch?!"

Lam Trạch chỉ mỉm cười - "Thật ra không phiền, chỉ là hôm qua tiểu thư có chút trẻ con, từ ngày chăm sóc tiểu thư đến nay có lẽ là lần đầu nhìn thấy tiểu thư như thế - lại còn có chút đáng yêu"

Ngọc Vy chau mài - "Chị đang trêu chọc tôi đó sao?!"

"Không dám thưa tiểu thư, sau này đừng uống nhiều thế nửa, tiểu thư xem có phải rất đau đầu rồi không?!"

Ngọc Vy chỉ lạnh nhạt đáp "Ờ" rồi bước vào phòng tắm, để lại một Lam Trạch cứ tủm tỉm cười!

................

Lam Trạch thật ra là một sát thủ, chính xác hơn là một sát thủ thành thạo về y học, trong suốt thời gian Ngọc Vy bất tỉnh là một tay Lam Trạch chăm sóc, đó là lí do Trần Hào muốn Lam Trạch bên cạnh của Ngọc Vy.

Trong giang hồ khó tránh những sự việc không lường trước, Ngọc Vy lại là con gái nên Lam Trạch chính là lựa chọn tốt nhất để chăm sóc cho Ngọc Vy - nhất là những việc thầm kín của con gái!

Mọi thứ ở đây có lẽ là thân thuộc với Ngọc Vy đến ám ảnh, vì đây từng là mái ấm gia đình của cô, 4 năm trước họ được bố mẹ cho ra ở riêng tại một biệt phủ ở ngoại ô, vì cả cô và Ngọc Hân đều muốn yên tĩnh, ngỡ đâu đây sẽ là nơi xây đắp hạnh phúc của họ, nào ngờ biến cố đã ập đến!

Sau khi Ngọc Vy mất tích và Ngọc Hân mất trí nhớ, căn biệt phủ ấy hiện đang được phong toả, hàng ngày vẫn có người đến đó dọn dẹp nhưng lại không có ai sống ở đó cả!

Hiện tại Ngọc Vy đang giam giữ Ngọc Hân ở trong chính căn ngôi gia mà trước đây bố mẹ cô đã sống, nó là một số những ngôi biệt phủ nằm trong dãy rộng lớn thuộc quyền của Hắc Hội!

----------------

PHÒNG CỦA NGỌC HÂN

Ngọc Vy mở cửa bước vào, Ngọc Hân vẫn ngủ ngon ở tư thế đó,cô nhẹ bước đến gần, vừa ân cần lại vừa nhẹ nhàng đỡ lấy Ngọc Hân nằm xuống giường, vì quá mệt nên hầu như Ngọc Hân cũng không hề hay biết sự hiện diện của cô.

Đúng hơn thì trong tiềm thức của Ngọc Hân luôn có sự an toàn nhất định khi ở bên cạnh cô, đó là lí do khiến Ngọc Hân không hề phòng bị - mỗi khi người ở bên cạnh mình là Ngọc Vy!

Cô khẽ đắp chăn ngang người cho Ngọc Hân, cô cũng ngồi xuống ngay đó, châm một điếu thuốc đỏ rực, cứ thế kéo vài hơi thật sâu, làn khói được cô phả vào không trung còn mang theo cả tiếng lòng ngổn ngang của cô trong đó nửa.

Ngọc Hân vốn không thể chịu được mùi khói nên bỗng ho khan, rồi chợt tỉnh giấc, Ngọc Hân mở mắt ra liền nhìn thấy bóng lưng của cô, rõ ràng là thân thuộc, nhưng cũng thật xa lạ

Cô xoay người lại nhìn Ngọc Hân - "Tối qua em không ngủ à Ngọc Hân?!"

Ngọc Hân muốn bật dậy bỏ chạy thì liền bị Cô đè xuống lại giường, mặt kề sát mặt Ngọc Hân, hai cổ tay của Ngọc Hân bị cô bóp chặt

Ngọc Hân liền lớn tiếng - "Lưu manh! Thả tôi ra"

"Lại muốn chạy sao?! Nếu em còn có ý định bỏ chạy, chị không biết mình sẽ còn nhẫn tâm đến mức nào đâu?!" - ánh mắt của cô vừa ôn nhu lại vừa uy hiếp, ánh mắt ấy lại khiến Ngọc Hân cảm thấy có một sự quen thuộc khó tả, nhìn ánh mắt ấy dường như chất chứa một nỗi buồn gì đó sâu thẩm

"Đủ rồi! Tôi không muốn nhìn thấy chị, mỗi khi nhìn thấy chị tôi chỉ có một loại cảm giác chính là kinh tởm mà thôi, thả tay ra"

Câu nói vừa dứt, Cô lập thức khoá chặt môi Ngọc Hân một cách mãnh liệt, đúng hơn là cô cuonghon Ngọc Hân một cách hối hả, như thể sẽ không còn bất kì cơ hội nào có thể hôn lấy Ngọc Hân nửa vậy!

Ngọc Hân cố gắng đẩy cô ra, còn cắt mạnh vào môi cô, nhưng cô vốn dĩ không có ý định rời bỏ.

Hai tay Ngọc Hân bất giác đã bị Cô giữ chặt trên đỉnh đầu tự bao giờ rồi, cảm giác gượng ép này rõ ràng Ngọc Hân không muốn nhưng cơ thể Ngọc Hân lại không nghe lí trí nửa rồi.

Rõ ràng là từ chối nhưng hành động này của cô lại không khiến Ngọc Hân cảm thấy kinh tởm như lời đã nói, trái lại Ngọc Hân lại muốn nuông chiều cô, cảm nhận của Ngọc Hân lúc này giống như một cặp đôi yêu nhau sau bao ngày xa cách gặp lại và trao nụ hôn mãnh liệt cho nhau vậy!

Sau một lúc hơi thở cả hai hối hả hơn thì Cô mới hối tiếc rời khỏi đôi môi của Ngọc Hân,Cô nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hân nhỏ nhẹ

"Em cứ ghét chị đi, miễn em vẫn nằm trong tầm mắt của chị"

Ngọc Hân im lặng không đáp, cô lại nói tiếp

"4 năm xa cách đã quá lâu rồi, chị không thể để em rời khỏi chị thêm một lần nào nửa, chị sẽ chờ... chờ đến lúc em nhớ ra chị là ai"

Ngọc Hân cứng đờ người, trong lòng Ngọc Hân rõ ràng là rất muốn ôm lấy Cô, ôm lấy người trước mặt với bao nhiêu sự nhớ nhung, nhưng hành động của Ngọc Hân lại là khước từ

"Em nghỉ ngơi đi" - Cô có chút buồn bã bước đi, ánh mắt Ngọc Hân vẫn dõi theo bóng lưng ấy, một sự nuối tiếc đột nhiên xuất hiện, đầu Ngọc Hân bỗng có hàng vạn câu hỏi

:"4 năm gì chứ?! Xa cách gì chứ?!

Mình rõ ràng không biết chị ấy là ai kia mà?!

Nhưng nụ hôn lúc nãy, mình lại cảm thấy rất thân thuộc, rất dễ chịu, cảm giác này là sao?!

Mình thật sự không nhớ gì cả, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra trước đây chứ?!"

Ngọc Hân ôm lấy đầu khó chịu, Ngọc Hân thật sự không thể nhớ người trước mặt mình là ai, bản thân cũng cảm giác không nỡ, càng không thể phản kháng lại Ngọc Vy mỗi khi bất chợt nhìn vào ánh mắt ấy!

----------------

Bạn đã từng trãi qua cảm giác người mình yêu không nhớ ra mình chưa?!

Ngoài cảm giác bất lực ra thì chỉ còn cách là chờ đợi, chờ đợi ông trời rủ lòng thương mà khiến họ nhớ lại mọi thứ?!

Đây có phải tiến triển tốt không?!

>>>Mời bạn đọc cháp tiếp theo<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ