Chương 24: Điều kiện của Ngọc Vy

11 2 0
                                    

Sau tất thẩy những biến cố, cuối cùng hài cốt của bố Ngọc Hân đã được đưa về cạnh mẹ cô ở nghĩa trang linh thiêng nhưng lại vô cùng lạnh giá!

Hai di ảnh đặt cạnh nhau, nụ cười ấy rõ ràng là rất tươi nhưng bản thân cô lại cảm thấy một nỗi mất mát lớn đến mức chỉ muốn ngay lập tức trả thù Ngọc Vy, nhưng dĩ nhiên là không thể!

Cô nhìn di ảnh thầm nghĩ

:"Bố à! Làm sao con có thể trả thù cho cái chết của bố đây?! Con đã từng nổ phát súng ngay tim chị ta, thế nhưng chị ta lại không màng nguy hiểm lau đến cứu con khi con sắp bị những kẻ khốn kia làm nhục, chị ta vô tình lại có ơn với con, con phải thế nào đây?!"

Tay cô sờ lên di ảnh của cả hai, gục đầu khóc nức nở

:"Bố mẹ à con xin lỗi, dường như con yêu chính kẻ thù của mình rồi, con thật sự không có sức kháng cự ánh mắt đó, chị ta như có cách khiến con phải phục tùng vậy, bây giờ con càng không thể ra tay, có phải con rất vô dụng không?!"

Nhìn thấy cô tức tưởi thế kia, lòng của Lam Trạch cũng có chút đau nhói, tuy bản thân Lam Trạch là trẻ mồ côi nhưng vốn cũng có thể hiểu tình cảm gia đình thiêng liêng đến mức nào!

Lam Trạch đặt tay lên bờ vai cô xoa nhẹ - "Đừng khóc nửa Ngọc Hân, cũng muộn rồi chúng ta về thôi!"

Cô thút thít, dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, hai tròng mắt đỏ hoe, đỉnh mũi và môi đều đỏ ửng, nhìn cô bây giờ vừa đáng thương lại có chút đáng yêu. Cô nhìn Lam Trạch bỗng dưng hỏi

"Chị Lam Trạch, làm thế nào để không phát sinh cảm xúc với kẻ thù ạ?!"

Lam Trạch trố mắt nhìn thắc mắc, liền hỏi

"Ý em là loại cảm xúc gì?!"

"Chính là loại cảm xúc tâm trí rất muốn phản kháng nhưng thân thể lại không í ạ"

Lam Trạch liền mỉm cười hiểu ra vấn đề, lau nhẹ gương mặt lấm lem của cô rồi nói

"Cảm xúc vốn không phải thứ dễ dàng có thể phát sinh với ai đó, trừ khi em thích người ta, mà đã là thích rồi em tuyệt nhiên lại cảm thấy bên cạnh họ rất ấm áp, nếu bỏ đi những lí do không tốt cho mối quan hệ đó thì em nghĩ bản thân có xiêu lòng không?!"

Nét mặt cô thoáng chút suy tư - "Em không biết đó gọi là gì, nhưng em biết mình không được thoả hiệp"

"Cứ từ từ không ai hối thúc em, có những thứ cần thời gian, vì thời gian sẽ cho em câu trả lời xác đáng"

"Cảm ơn chị Lam Trạch"

"Được rồi chúng ta về thôi Ngọc Hân"

Câu trả lời vừa rồi có tới tám phần khiến cô nhận ra, thật ra bản thân cô không hề có phòng bị với Ngọc Vy, chính xác là cô biết được ở bên Ngọc Vy sẽ chẳng có bất kì một nguy hiểm nào, mặc dù trong mắt cô Ngọc Vy chính là người giết chết bố mình nhưng cô lại cảm thấy an toàn đến lạ!

Nếu bỏ việc họ có thù hận thì chắc chắn ở một phiên bản khác của Ngọc Hân, cô cũng vẫn đang yêu thích Ngọc Vy! Liệu đó có phải là tiềm thức mách bảo cô?! Hay vốn dĩ dù ở bất kì một ai cô vẫn sẽ chọn Ngọc Vy để yêu thích?!

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ