Chương 2: Kí ức mờ nhạt

16 3 0
                                    

Kể từ ngày họ chính thức chấp nhận lời yêu của nhau đến đây cũng đã gần 3 tháng, trong ánh nhìn của Ngọc Vy tất thẩy đều chỉ có mỗi một màu hồng hạnh phúc mà thôi.

"Bảo bối à! Em không định thức dậy ăn sáng sao?!" - giọng Ngọc Vy thỏ thẻ bên tai một cách yêu chiều, vì Ngọc Hân chính là thứ quý giá nhất của cô!

Cánh tay của Ngọc Vy cũng bất giác trở thành chiếc gối ngủ êm ái cho Ngọc Hân tự bao giờ mất rồi.

Giọng Ngọc Hân làm nũng, vừa ngáy ngủ vừa trả lời

"Chị đừng ồn mà, em muốn ngủ thêm một lát, chị đừng phiền em"

Ngọc Hân dứt lời thì dúi dúi vào ngực của Ngọc Vy,quàng tay qua eo ôm chặt lấy Cô, rồi liền ngủ thiếp đi trước sự bất lực của Ngọc Vy!

Ngọc Vy chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên mái tóc mềm mại bồng bềnh của Ngọc Hân, rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương - "Được! Sẽ không phiền em, bảo bối à"

Mỗi ngày trôi qua với họ là mỗi ngày hạnh phúc, những tưởng chuỗi ngày hạnh phúc sẽ tiếp diễn nhưng không - đời vốn không thể cứ bình yên trôi như thế!

Một ngày bầu trời không một tia nắng, không khí có chút se lạnh, bầu trời thì xám xịt u ám, đêm trước Ngọc Hân bị sốt nên sáng nay có chút mệt mỏi, cứ mở mắt ra lại liền khép lại, cơ thể đau nhức đến mức cứ tưởng đêm qua vừa vật lộn với thứ quái quỉ gì đó vậy!

"Cô chủ, dậy ăn cháo đi ạ, rồi còn uống thuốc nửa" - giọng người làm cất lên bên tai, Ngọc Hân cố gắng mở mắt nhưng hình ảnh trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, như thói quen bàn tay Cô sờ vào bên cạnh, một cảm giác trống trãi đến lạ, Ngọc Vy vốn không ở bên cạnh điều này khiến Cô choàng tỉnh bật dậy trong sự lo lắng.

Lập tức cảm thấy choáng, rõ ràng chỉ là sốt nhẹ sao cơ thể lại mệt mỏi đến vậy chứ?! Cô ôm lấy đầu khó chịu liền hỏi - "Chị Ngọc Vy đâu?!"

Người làm liền đỡ Ngọc Hân nằm xuống - "Cô chủ nằm xuống trước đã, cô Ngọc Vy từ đêm qua đã không về biệt phủ rồi ạ"

Ngọc Hân liền chau mài, trong lòng cô chính là đang giận, đêm qua chẳng phải cô đã báo cho Ngọc Vy rồi sao, sao Ngọc Vy lại không về được chứ, cô liền bật dậy hai má đỏ bừng quát

"Lập tức gọi người tìm chị ấy về đây"

"Dạ cô chủ, người đừng kích động có hại cho sức khoẻ"

Ngọc Hân vẫn tức giận quát lớn - "Tôi nói gì chị nghe không lọt lỗ tai sao?!"

"Dạ dạ tôi lập tức đi ngay"

Hiếm khi thấy Ngọc Hân tức giận thế này, dĩ nhiên nên thuận ý là lẽ đương nhiên!

Bên ngoài - bố cô đã đứng ở đó từ trước, người làm bước ra liền báo cáo - "Thưa lão gia, cô chủ bảo muốn tìm cô Ngọc Vy ạ"

"Không cần đâu! Để ta nói chuyện với nó, ngươi lui ra đi" - người làm gật đầu rồi mau chóng rời đi, đúng là sự mất tích của Ngọc Vy quả nhiên có vấn đề!

Ông bước vào bên trong, chỉ vừa nghe thấy tiếng bước chân, Ngọc Hân lại tức giận quát - "Chị có vấn đề về nghe hiểu sao?! Chị còn vào đây làm gì?!"

Ông không đáp, chỉ khẽ bước đi đến chỗ của Ngọc Hân - "Là bố"

Giọng đặc trưng của bố phát ra, cô liền cố gắng ngồi dậy - "Chị Ngọc Vy đâu bố?! Chị ấy đi đâu rồi ạ?!"

"Nào con gái, nằm xuống trước đã" - ông đỡ lấy Ngọc Hân nằm xuống, ánh mắt cô chính là trông chờ, trông chờ vào việc bố mình sẽ biết Ngọc Vy đã đi đâu.

"Bố nói được rồi ạ?! Chị ấy rốt cuộc đã thế nào?!"

"Bình tĩnh nghe bố nói, Ngọc Vy con bé..." giọng ông liền ngập ngừng, Cô nắm lấy tay bố mình hỏi cố trong sự ngổn ngang

"Nói đi bố?! Bố úp mở thế làm gì chứ?!"

"Đêm trước bố mẹ của con bé bị ám sát đã qua đời rồi, con bé cũng bị truy đuổi đến vách núi rồi té ngã xuống vực sâu, e rằng lành ít dữ nhiều"

Ngọc Hân bật dậy vừa hét vừa khóc - "Bố gạt con, bố gạt con có đúng không?! Chị ấy làm sao có thể được, không thể được"

"Nghe nè Ngọc Hân, con bé hiện đang mất tích, bố đang cho người tìm kiếm, bố cũng hi vọng con bé sẽ không sao, con đừng lo lắng quá"

"Bố biết cái gì chứ?! Chị ấy là tất cả những gì con có, bố nói nhẹ nhàng thế sao?! Con phải đi tìm chị ấy, bố tránh ra đi" - Ngọc Hân hất tay bố mình, cứ thế bước khỏi giường, chưa đầy 10 giây sau, cô lập tức ngất xĩu.

Lúc Ngọc Hân tỉnh dậy đã là hai ngày sau đó, tin tức về Ngọc Vy vẫn biệt vô âm tính...

Ngọc Hân tỉnh dậy với đầu óc choáng váng, trước mặt cô chính là một màu trắng lạ lẫm, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, nơi này vốn không phải phòng của cô.

Cô cố gắng ngồi dậy nhưng mọi thứ cứ lảo đảo,cánh tay của hộ lý liền đỡ lấy cô

"Cô đừng cử động mạnh, cô chỉ vừa tỉnh thôi"

"Đây là đâu vậy?!" - giọng cô thì thào không rõ tiếng

"Đây là bệnh viện, cô bị sốt miên man hai ngày rồi, chỉ vừa tỉnh lại nên cô đừng vội cử động"

Ngọc Hân được hộ lý đỡ nằm xuống, vì còn thuốc nên rất nhanh Ngọc Hân lại chìm vào giấc ngủ!

Kí ức kia cũng vì thế mờ mờ ảo ảo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Ngọc Vy bây giờ đang ở đâu?! Còn sống hay đã chết?!

>>>Mời bạn theo dõi ở chap sau nhé<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ