Chương 23: Đám tang bố Ngọc Hân

7 1 0
                                    

Đúng là ám ảnh tâm lý lớn đến mức cô gần như cảm thấy mọi thứ đều đáng ghét, cô dường như muốn chối bỏ cuộc sống của chính mình!

"Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?! Trông nét mặt này không tốt lắm"

Ngọc Vy nhìn Lam Trạch thở dài

"Em lại vô tình làm em ấy nhớ đến cái ngày đen tối đó, theo chị phải làm thế nào đây chị Lam Trạch?!"

Lam Trạch im lặng không đáp một lúc, khoảng không rơi vào trầm mặc cho đến khi một ý nghĩ loé lên trong đầu - "Hay là đại tiểu thư nuông chiều em ấy như trước đi"

"Ý chị là?!" - Ngọc Vy nhìn Lam Trạch đầy thắc mắc

"Ý của chị chính là đại tiểu thư phải nuông chiều theo mọi ý muốn của em ấy, bất kể điều đó đối với đại tiểu thư là vô lý, miễn em ấy vui thì đại tiểu thư đều phải chấp thuận, em ấy gần đây rất tò mò về mối quan hệ giữa đại tiểu thư và em ấy,đại tiểu thư cứ cố gắng khơi gợi lại mọi thứ trước đây, kèm theo điều trị của bác sĩ chị nghĩ sẽ sớm thôi em ấy sẽ nhớ lại mọi thứ"

Ngọc Vy nở nụ cười vui vẻ, ôm chằm lấy Lam Trạch kích động - "Đúng ha, sao em không nghĩ ra, cảm ơn chị Lam Trạch"

"Đại tiểu thư cẩn thận, vết thương chỉ vừa lành thôi, đại tiểu thư mau thả tay ra"

"Chị mới nhắc liền cảm thấy nó đau rồi" - Ngọc Vy tươi cười điều này cũng khiến Lam Trạch cảm thấy vui lây, nhưng chưa được bao lâu Ngọc Vy liền lườm Lam Trạch trách tội

"Công thì phải thưởng, nhưng tội thì phải xử, chị nói xem việc thất trách để em ấy bỏ trốn thì nên xử chị thế nào?!"

Lam Trạch cúi sầm mặt nghiêm chỉnh đáp - "Tuỳ đại tiểu thư xử lý ạ"

Nhìn dáng vẻ Lam Trạch thế kia, khiến cô không cách nào không phì cười được - "Chị nghiêm túc thế làm gì?! Bỏ qua đi, à mà chị mau chuẩn bị chút thức ăn cho em ấy đi, em nên tránh đi một chút để em ấy lại kích động thì không hay"

"Đại tiểu thư, người định xử lý xác lão gia Phạm Trung thế nào?!"

"Hừmmm! Sẽ cùng em ấy chôn cất, dù sao ông ta cũng là bố em ấy! Tạm thời để em ấy bình tâm trước đã rồi hẳn tính"

Có những thứ cần phải có thời gian để xoa dịu nó, nỗi đau mất mát người thân có lẽ hơn ai hết Ngọc Vy là người rõ nhất! Nên cô vốn không gấp càng không trách Ngọc Hân vì đã đối xử với mình như thế!

Mọi thứ đang được Trần Hào điều tra nhưng manh mối cứ mông lung vô định, đúng hơn thì mọi đường đi nước bước của Trần Hào đều hình như bị biết trước, nên khó lòng đưa sự thật ra ánh sáng.

Nếu suy luận của Trần Hào lẫn Ngọc Vy là đúng thì kẻ đứng sau cũng không hề đơn giản, phải là huyết hải thâm thù với nhà Trần - Phạm và thế lực to lớn mới có thể thao túng mọi thứ đến mức máu nhuộm Hắc Hội!

Ngọc Vy vốn đang có nỗi lo về Ngọc Hân, nên mọi thứ đều mặc nhiên giao phó lại cho Trần Hào và các chú bác còn lại đảm đương - liệu có tốt?!

HAI NGÀY SAU tại LÒ HOẢ THIÊU

Đám tang của bố Ngọc Hân được Ngọc Vy lẫn Trần Hào sắp xếp tổ chức rất chu đáo, ông được cho gặp Ngọc Hân lần cuối, được tẩn liệm chu toàn, sinh thời ông từng nói muốn hoả thiêu và nằm cạnh vợ mình, nên đây cũng được xem là đang hoàn thành di nguyện!

Ngọc Hân khóc nấc khi nhìn thấy chiếc quan tài được đẩy vào lò thiêu với sức nóng có thể thiêu cháy da thịt và mọi thứ tàn tích trên cơ thể, cả thù hận lẫn đau thương đều như bị ngọn lửa ấy thiêu rụi!

"Bố!... Người hãy an nghỉ nơi suối vàng, con nhất định sẽ trả thù cho người" - ánh mắt Ngọc Hân nhìn về hướng Ngọc Vy đầy căm phẫn, đúng hơn thì trong mắt Ngọc Hân - cô chính là hung thủ giết người

Ngọc Vy chỉ thở dài, đến đứng cạnh Ngọc Hân lúc này Cô cũng tuyệt nhiên né tránh vì cô biết tâm trạng Ngọc Hân đang rất bất ổn, thà tránh để giúp Ngọc Hân giảm sự kích động vẫn tốt hơn.

Tro cốt được họ đặt vào hủ và giao lại cho gia đình, Ngọc Hân ôm lấy hủ hài cốt thật chặt và dịu dàng, cô tựa má vào đó nức nở - "Bố à! Mình về với mẹ thôi"

Lam Trạch dìu Ngọc Hân rời đi, có lẽ trong lúc này Ngọc Hân vẫn cần ai đó bên cạnh nhưng không phải là cô rồi! Ngọc Hân rời đi chỉ còn mỗi Ngọc Vy và Trần Hào vẫn đứng lặng ở đó!

Ngọc Vy im lặng một lúc rồi quay lại nhìn Trần Hào hỏi - "Mọi chuyện điều tra tới đâu rồi chú Hào?!"

Trần Hào thở dài - "Có lẽ hắn ta biết rõ mọi đường đi nước bước của chúng ta, mọi manh mối đều bị triệt tiêu trước khi chúng ta kịp đến đó, con thử nhớ lại xem lão đại và lão nhị có thâm thù đại hận với ai không?!"

Cô chau mài - "Chuyện này.... cho con chút thời gian, con muốn xâu chuỗi lại mọi thứ trước đã"

"Được! Nhưng mà nè Ngọc Vy, con định thế nào với con bé Ngọc Hân?! Nó đang rất hận con, nếu cứ giữ bên cạnh sớm muộn gì con bé ấy cũng làm bậy mà ảnh hưởng đến con?!"

"Chú Hào! Chúng ta đã trách nhầm bố em ấy, nếu chỉ vì sợ em ấy làm hại mình mà tống em ấy đi, liệu chú có thấy lòng an yên không?! Chuyện này con tự biết lo liệu, cần nhất là chú tìm thêm bác sĩ giỏi về chuyên khoa thần kinh giúp con là được"

"Được rồi nghe theo con"

Trong tất cả những ải khó nhằng nhất cuộc đời này có lẽ là ải tình cảm giữa con người với con người, rõ ràng cho dù bố Ngọc Hân có giết hay không giết bố mẹ của mình thì với cô tình cảm dành cho Ngọc Hân vốn không hề thay đổi!

Mặc dù ban đầu trở về trong tâm tưởng của Ngọc Vy chính là muốn trả thù và bức ép Ngọc Hân nhưng khi gặp lại Ngọc Hân, trái tim cô lần nửa từ lạnh chuyển sang ấm nóng, đó là vì cô yêu Ngọc Hân, nhưng tâm tưởng của Ngọc Hân lại quên mất đi cô, lại hiểu lầm cô là kẻ máu lạnh!

Đúng là ông trời trêu đùa họ .

----------------

Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?!

>>>Mời bạn đón đọc chap tiếp theo nhé<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ