Chương 46: Hết truyện

11 2 0
                                    

Mọi thứ gọi là bí mật mà Huỳnh Vân không muốn nói cho Ngọc Hân biết thì đã được Tiểu Hoà thay Huỳnh Vân nói hết, trách Tiểu Hoà thật sự không nỡ vì thật ra bản thân Tiểu Hoà cũng như Huỳnh Vân vậy, là một kẻ si tình, biết yêu người đó là không nên nhưng vẫn chọn cách đâm đầu vào để tự ôm lấy đau khổ cho mình, hà cớ gì làm vậy chứ?!

Nếu dễ dàng hiểu được có lẽ tình yêu đã không nghiêng về cảm xúc rồi.

----------------

NGÀY HÔM SAU

Huỳnh Vân tỉnh lại với cơ thể mệt mỏi hơn ngày thường, toàn thân mất sức, cô không thể ngồi dậy nổi có lẽ là thể trạng dạo này đây của cô thật sự không tốt lắm!

"Chị tỉnh rồi" - Tiểu Hoà chậm rãi bước đến chỗ cô cùng chén canh bổ máu, Tiểu Hoà đặt nó xuống bàn rồi ân cần lót một chiếc gối sau lưng cô, rồi đỡ cô ngồi dậy! Cô không khước từ Tiểu Hoà, đúng hơn thì cô coi Tiểu Hoà như người nhà, cô không thể nói cho Tiểu Hoà biết cô đã rung động vì điều đó không tốt cho cả cô và tiểu Hoà!

"Cảm ơn em" - cô mỉm cười dịu dàng, bờ môi cô khô ráp, Tiểu Hoà rót cho cô một ly nước rồi đưa nó cho cô

"Chị uống đi, thấy trong người thế nào rồi?! Em gọi bác sĩ nhé?!"

Cô liền lắc đầu, ực một ngụm lớn nước rồi đáp - "Không cần phiền đến vậy đâu"

"Vậy được rồi! Ăn một chút canh cho mau khoẻ được không?! Em vừa hâm nóng nó, món canh mà chị thích nhất đó"

Tiểu Hoà múc từng muỗng, nhẹ nhàng đưa lên miệng thổi nhẹ, cho đến khi Tiểu Hoà cảm giác nó đã nguội mới đưa sang gần miệng cô - "Nào há miệng ra, em đút cho chị"

"Chị tự ăn được mà?!"

"Đừng có mà cố gắng, nhìn chị xem có giống người nửa không?! Còn không nghe lời em quăng chị cho cá sấu ăn đấy" - đáng lí cô phải giận nhưng không, cô lại mỉm cười, ngoan ngoãn há miệng một cách ngoan ngoãn!

"Em làm chị sợ đó"

"Sợ thì mau ăn nhanh lên, em sẽ gọi bác sĩ đến khám cho chị xem thế nào, mấy ngày nay nhìn chị xanh xao lắm"

"Được được! Em muốn sao cũng được"

Tiểu Hoà chỉ mỉm cười vui vẻ vì thấy cô ngoan ngoãn không kêu ca cũng không phản kháng thế này!

Tiểu Hoà thổi từng muỗng một đút cho cô, được vài muỗng cô liền ội lên mắc ói, cô bật nhanh dậy chạy vào toilet ói, Tiểu Hoà cũng lập tức chạy theo vì lo lắng - "Chị sao vậy?! Đau bao tử sao?!"

Hai tròng mắt cô đỏ hoe, cô ho khụ khụ liền lắc đầu - "Chị không sao"

"Mau, ra ngoài em gọi bác sĩ đến ngay"

"Được" - Tiểu Hoà dìu cô ra ngoài, nhưng cơn mắc ói ấy cứ dồn dập nó khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, một lúc sau bác sĩ cũng đến, Tiểu Hoà đứng lặng lẽ bên cạnh quan sát, bác sĩ sau một hồi thăm khám hỏi han liền mỉm cười nói

"Chúc mừng cô"

Nghe đến chúc mừng cô chỉ lặng đi một lúc vì cô biết câu tiếp theo mà anh ta nói là gì cô càng không muốn tin đó là sự thật, chỉ có Tiểu Hoà nhìn bác sĩ khó hiểu - "Ý bác sĩ là sao?!"

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ