Chương 15: Ngọc Vy trúng đạn

15 2 0
                                    

Lam Trạch được giao cho trọng trách là xử lý thi thể của Phạm Trung, thi thể ông sẽ được cho vào nhà tử thi bảo quản, trước khi được chôn cất.

Ngọc Vy sẽ tìm cách để nói cho Ngọc Hân biết về sự thật này nhưng liệu phản ứng của Ngọc Hân sẽ biến chuyển đến mức nào đây?!

----------------

Ngọc Vy quỳ gối trước linh vị của bố mẹ, cô đã ở đây rất lâu rồi, quỳ đến hai đầu gối cũng đột nhiên tê cứng cả rồi, ánh mắt cô chính là xa xăm vô hướng!

Có lẽ thù hận đã khiến sự phán đoán của cô có vấn đề, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ giết chết bố của Ngọc Hân, nhưng sự việc xảy ra hôm nay, cô biết sẽ chẳng thể có bất kì một lời giải thích nào thoả đáng cả, mọi sự việc xảy ra bản thân cô cũng có trách nhiệm.

:"Bố - Mẹ, rốt cuộc là con đang đi đúng hay là sai đây?!"

Cô tạm thời không thể khoanh vùng ai là kẻ đứng phía sau thao túng vì trong số những vị trưởng lão của Hắc Hội bao gồm cả Trần Hào và 7 anh em còn lại đều có ơn cứu sống cô, họ không có động cơ để bịt đầu mối, vậy rốt cuộc kẻ đó là ai?!

Sau khi suy nghĩ hết mọi thứ, cô quyết định đi đến phòng của Ngọc Hân, cô muốn cho Ngọc Hân nhìn bố mình lần cuối, cho dù cô biết kết cục của chính mình trong mắt của Ngọc Hân chỉ gia tăng thêm nỗi oán hận giữa hai nhà, nhưng cô không muốn Ngọc Hân giống mình, ngay cả việc nhìn mặt lần cuối cũng không thể làm được!

PHÒNG CỦA NGỌC HÂN - lúc nửa đêm

Ngọc Hân vốn bồn chồn không ngủ được, đã ngồi ở chiếc giường ấy tự bao giờ, vừa nhìn thấy Ngọc Vy, cô liền ngước nhìn vừa thắc mắc lại vừa lấy làm lạ, hỏi - "Sao chị lại đến đây giờ này?!"

Ngọc Vy liền tiến đến bên cạnh ngồi xuống, cô liền né tránh, tay còn nắm chặt chiếc chăn che hờ ngang ngực đề phòng - "Chị lại muốn gì nửa chứ?!"

Ngọc Vy nhìn về hướng cô, vạn phần nhỏ nhẹ - "Ngọc Hân! Chị muốn đưa em đến một nơi"

Cô liền lắc đầu từ chối - "Chị muốn đưa tôi đi đâu chứ?! Tôi không đi đâu"

"Em không đi chắc chắn em sẽ hối hận" - Ngọc Vy cứ thế nắm chặt lấy cổ tay cô lôi đi, cô vùng vẫy la hét, níu lại nhưng dĩ nhiên là vô ích rồi.

"Đồ khốn! Thả tay ra... chị có nghe thấy không vậy?!"

Ngọc Vy xoay người nhìn vào mắt cô, giọng nói có phần tức giận - "Em ồn ào thế làm gì?! Chị bảo em đi thì em cứ đi đi"

Cô vun tay tát thẳng vào mặt của Ngọc Vy, âm thanh chua xót phát ra đầy oán hận "chát"

"Điên đủ chưa, bỏ tay chị ra khỏi người tôi" - không nói không rằng Ngọc Vy bế thóc cô lên, trước sự ngỡ ngàng, nét mặt Ngọc Vy trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ nó khiến cô trong phút chốc bỗng đứng hình

"Tôi đưa em đi gặp bố, đến đó em muốn làm loạn cũng chưa muộn"

Câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?! Cô bị bắt về đây, người dùng để uy hiếp cô là bố, ấy vậy mà hôm nay Ngọc Vy lại muốn để cô gặp bố mình, trong lòng cô đúng là bất an

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ