Chương 32: Ngọt ngào

3 1 0
                                    

Nụ hôn ngọt ngào khi nãy có lẽ được ví như một liều thuốc chữa lành, nó là tất cả những nỗi nhớ và tình cảm mà họ đã dành cho nhau, tình yêu của họ vốn đã trãi qua rất rất nhiều sóng gió mới có thể ở bên nhau được bình yên thế này, nhưng tương lai chẳng ai có thể đoán biết được!

"Nào tiểu Hân đến đây" - Ngọc Hân trong chiếc váy công chúa liền bước đến, miệng tươi cười, sắc mặt cũng tương đối hồng hào, nhìn Ngọc Hân khoẻ mạnh tươi tắn, mà trong lòng Ngọc Vy vô cùng hạnh phúc

Ngọc Hân được Cô kéo nhẹ về hướng mình, Ngọc Hân theo đà ngã nhẹ rồi cứ thế ngồi yên vị lên đùi cô đầy yêu chiều - "Nè chị làm gì vậy?!"

Cô siết chặt tay ôm lấy Ngọc Hân vào lòng, còn dụi dụi đầu vào cánh tay Ngọc Hân giọng mè nheo

"Vì chị muốn ngửi mùi hương cơ thể của em, nếu không chị sẽ kiệt quệ mất"

Nghe câu nói Ngọc Hân như vừa nuông chiều lại vừa bất lực - "Chị là con nít à?! Sao lại nhõng nhẽo thế?!"

Cô ngước lên nhìn người con gái cô yêu, cự ly này khiến cô nhìn rõ Ngọc Hân hơn bao giờ hết, vừa đáng yêu lại vừa cuốn hút - "Chị chỉ nhõng nhẽo với mỗi em thôi, vì đã rất lâu rồi chị mới có thể ôm em chặt thế này mà không bị em đẩy ra"

Ngọc Hân lướt bàn tay trên mái tóc của Cô, giọng vừa nhỏ nhẹ vừa tràn đầy thắc mắc - "Chị nói vậy là sao ạ?! Em không hiểu lắm?! Em đẩy ra lúc nào chứ?!"

Cô phát hiện ra mình lỡ lời nên liền dúi vào cánh tay Ngọc Hân - "Em đừng để ý, tại chị lo xa thôi"

"Chị đó! Cứ là lạ, có giấu gì em không đó?!"

Ánh mắt Ngọc Hân nhìn chằm chằm lấy Cô, Cô chỉ khẽ mỉm cười đáp - "Có! Giấu em rằng chị yêu em còn nhiều hơn như thế này nửa"

Ngọc Hân liền chu mỏ - "Xì! Đồ dẻo miệng"

"Nào đi thôi! Chúng ta cùng nhau ăn sáng nhá"

"Dạ"

Lâu rồi, đã rất lâu rồi họ mới cùng nhau ngồi chung bàn ăn, có lẽ trong ý thức của Ngọc Vy mọi thứ thuộc về Ngọc Hân đều tươi đẹp, 3 tháng yêu nhau đó thậm chí dài như 30 năm vậy, tình cảm họ dành cho nhau có thể vượt qua cả ngưỡng cửa gọi là tình yêu!

Bàn ăn vốn đã được Lam Trạch chuẩn bị kĩ lương theo lời dặn của Ngọc Vy, mọi thứ đều là Ngọc Hân thích!

Cô đỡ Ngọc Hân ngồi xuống phía đối diện, rồi nhanh chóng trở về chỗ của mình, nếu nói về nuông chiều có lẽ cô là số 2 không ai dám nhận số 1.

Không gian có chút nghiêm nghị nó khiến Ngọc Hân có chút không quen, liền chườm người về hướng Cô nói nhỏ - "Chị à! Sao không khí ăn cơm lại nghiêm túc thế ạ?!"

Cô dịu dàng mỉm cười - "Vậy chị sẽ để họ lui ra"

Nói vừa dứt lời, Cô xoay mặt về hướng Lam Trạch, giọng nhỏ nhẹ lại uy nghiêm - "Chị và bọn họ lui ra cả đi"

Lam Trạch chỉ khẽ cúi đầu, rồi liền ra hiệu cho bọn họ lui ra, không gian bàn ăn lúc này chỉ còn cô và Ngọc Hân mà thôi, mọi thứ lại trở nên thoải mái hơn nhiều rồi!

Bọn họ vừa rời đi, Cô cũng đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Ngọc Hân, rồi từng bước từng bước đi gần lại chỗ mà Ngọc Hân đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại kia của Ngọc Hân, kéo nhẹ về hướng mình, Ngọc Hân cứ thế ngồi hẳn lên hai đùi của Cô! Cánh tay Cô quàng ở phía sau đỡ lấy lưng của Ngọc Hân!

"Nè chị lại lưu manh gì nửa vậy?! Như thế này sao có thể ăn được ạ?!" - hai mắt Ngọc Hân liền bừng sáng, trong câu nói có chút đồng thuận có chút lại dường như phản kháng

"Chị cảm thấy thế này ăn cơm sẽ ngon hơn, hơn nửa em chỉ vừa tỉnh lại, vẫn hơn để chị chăm sóc em"

Ngọc Hân liền mắc cỡ nhìn sang hướng khác, đôi gò má ửng hồng, giọng điệu lại có chút ngập ngừng

"Không cần phiền phức vậy đâu!!!"

"Này bảo bối! Em mau há miệng ra..." - mặc kệ sự cự tuyệt của Ngọc Hân, Cô vẫn kéo nhẹ chén cháo tổ yến gần đó lại hướng mình, cẩn thận từng thìa tránh nhiễu ra ngoài, cẩn thận thổi nguội, từ tốn đút cho Ngọc Hân, Ngọc Hân cũng ngoan ngoan nhận lấy mà ăn một cách ngon lành!

"Em thấy có ngon không?!" - gần nhau thế này đúng là có thể khiến đối phương loạn nhịp, Cô có thể cảm nhận được nhịp thở - nhịp tim lẫn những điệu bộ có phần mắc cỡ của Ngọc Hân

"Dạ ngon ạ" - vòng tay của cô cứ thế siết chặt hơn,Ngọc Hân cũng vì thế nằm gọn trong vòng tay của cô, cảm giác này với cô chính là hạnh phúc.

"Ngon thì ăn nhiều một chút em nhẹ đi rất nhiều rồi có biết không?!" - Cô từng muỗng từng muỗng cứ thế đút cho Ngọc Hân, Ngọc Hân cũng mỉm cười đón nhận, có lẽ trong mắt Ngọc Hân lúc này chỉ có hạnh phúc mà thôi và Ngọc Vy cũng vậy!

Cô biết sẽ có ngày Ngọc Hân sẽ nhớ lại tất cả, đến lúc đó chẳng biết tâm lý của Ngọc Hân sẽ diễn biến phức tạp thế nào, chi bằng cứ vui vẻ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy, mọi thứ cứ hãy để cho bánh xe định mệnh quyết định!

"Em có muốn đi đâu không?! Tí nửa chị sẽ dẫn em đi?!"

"Khu vui chơi được không ạ?! Em muốn đi tàu lượn siêu tốc"

"Được rồi! Nghe theo em"

"Dạ"

Đúng là não bộ có phần phức tạp, kí ức của Ngọc Hân chỉ nằm ở 3 tháng yêu nhau đó, thậm chí nơi mà Ngọc Hân đang muốn đến cũng là nơi mà trước đây họ thường xuyên lui tới!

Nếu để Ngọc Hân nhớ lại mọi thứ có phải sẽ là một cú sốc lớn không?! Với người đầy cảm xúc như Ngọc Hân liệu có chịu được?!

----------------

Kí ức tươi đẹp sẽ tồn tại được bao lâu?!

Họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ chứ?!

>>>Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo<<<

Tình Thù [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ