7. Đừng ở mãi trong phòng tối nữa

329 54 0
                                    




Đêm hôm sau, Trần Minh Hiếu như thường lệ bưng một ly cà phê nóng đặt xuống bàn. Không biết vô tình hay cố ý, bên tai cứ lọt vào âm thanh từ phòng bên cạnh.

Mọi sinh hoạt của Lê Thành Dương vẫn như ngày bình thường, chỉ có thêm một cuộc điện thoại xác nhận giờ hẹn. Giọng của anh vẫn ấm như thế, hai người họ lại nói cười. Trần Minh Hiếu nghe thấy tiếng Lê Thành Dương ngâm nga trong cổ một bài hát nào đó, tiếng mở ngăn kéo lôi ra mấy thứ chai lọ linh tinh, tiếng leng keng của hai chiếc móc áo va vào nhau, rồi tiếng khóa cửa.

"Cậu có đi không?"

Minh Hiếu không trả lời. Cậu đeo tai nghe vào, mở nhạc to nhất có thể, cố gắng quay lại dịch thật nhanh như sợ ai đó phát hiện ra mình vừa xao lãng.

Một mình Lê Thành Dương đi tới Downpour trước giờ hẹn. Ở trên lầu, có một nhóm kiến trúc sư đang ngồi với nhau. Anh quen thuộc với đám người nọ, đã rất nhiều lần gặp bọn họ ồn ào náo nhiệt nói chuyện cười đùa trên dãy ghế có ban công nhìn xuống. Chọn một bàn thật khuất, Lê Thành Dương ngồi xuống mở điện thoại lên đọc tin tức.

Phương Anh Đào đến muộn ba mươi phút. Mới tháng tám mà cô đã mặc áo măng tô, trùm kín mít bằng khăn quàng và cả khẩu trang. Lê Thành Dương có hơi buồn cười vì cách ngụy trang của số đông ngôi sao. Họ mặc đồ bình thường còn có cơ may người khác không nhìn ra, ngược lại càng che chắn kín lại càng chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Anh Đào ngồi xuống nhìn quanh rồi mới chậm rãi cởi áo khoác ngoài. Lê Thành Dương không nhìn đến cô, anh đi ra quầy gọi đồ uống rồi tự mình mang vào. Anh Đào tự nhiên cầm lấy ly rượu, Lê Thành Dương cũng thong thả cởi bớt nút áo ở cổ tay, dựa lưng vào ghế, nhìn về phía cửa. Có hai người đàn ông đang cãi nhau gì đó, người này nắm cổ tay người kia chẳng rời. Góc hai giờ có một cô gái ngồi im lìm, trên tay hững hờ điếu thuốc.

Lê Thành Dương thử tưởng tượng xem nếu đem Trần Minh Hiếu nhét vào nơi này thì cậu sẽ như thế nào, nhưng mãi anh không thể nghĩ ra.

"Nghĩ gì vậy?"

Phương Anh Đào ở bên nói một câu, Lê Thành Dương mới quay lại lười biếng cười.

"Nhìn lung tung thôi. Nhìn người đẹp mãi thì thành thất lễ."

Phương Anh Đào cười đáp lại. Cô có nụ cười rạng rỡ, nhìn như là vô tư nhưng Lê Thành Dương biết đó chỉ là một kiểu cử chỉ mang tính sự vụ. Hai người ghé sát lại nhau nói chuyện, thỉnh thoảng Phương Anh Đào đưa ngón tay sơn bóng bẩy lên vẽ vòng tròn trên ngực áo của Lê Thành Dương. Những câu chuyện trong giới giải trí thường dây mơ rễ má với nhau, từ đạo diễn sang diễn viên, tới những người làm hậu đài như stylist và trang điểm. Lê Thành Dương kể mình biết trang điểm, Phương Anh Đào hứng thú nói:

"Anh đoán thử xem, tôi đang dùng loại son gì?"

Lê Thành Dương nhìn chăm chú đôi môi son màu đỏ mọng của Phương Anh Đào, biết câu nói của cô có ý nghĩa khác việc đoán màu son, nhưng vẫn chỉ cười cười chống tay vào thành ghế. Anh ghét màu son đỏ, cảm giác khi hôn sẽ không được thoải mái vì chỉ lo nghĩ đến màu đỏ lem nhem sau một nụ hôn dài. Trước một nụ cười nở ra trên môi của Phương Anh Đào, Lê Thành Dương đưa tay lên chạm vào má cô. Ngón cái miết nhẹ lên bờ môi hơi hé, anh lơ đãng nói:

• hieuhuy ver • dáng hình thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ