Tỉnh dậy trên giường của Lê Thành Dương mà không có Lê Thành Dương bên cạnh, chỉ điều đó cũng làm Trần Minh Hiếu thấy đau ê ẩm. Ngày thứ hai, thứ ba rồi một tuần từ sau khi chia tay, khi ô trống giữa căn hộ của hai người nhỏ dần rồi biến mất, Minh Hiếu tưởng mình đã thôi chờ một tin nhắn hay cuộc gọi từ Thành Dương nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn điện thoại ba mươi phút một lần, bất kể là ở nhà xuất bản hay khi đang trong siêu thị. Rồi lại thấy hối hận, ước gì chưa bao giờ nói anh rằng hãy bỏ dịch vụ hậu mãi sau khi chia tay đi để nhận được từ anh một tin nhắn nhắc nhở phải ăn uống đầy đủ dù chỉ là quan tâm thông thường.Lê Thành Dương về trong một ngày mưa rào. Chiều hôm đó mưa bắt đầu từ ba giờ, cơn mưa đến không hề báo trước. Cả thành phố đang khô cong rồi bỗng nhiên mưa trút xuống, hơi nước bốc lên mù kín cả không gian. Xe đưa Thành Dương về thẳng nhà mà không dừng lại studio, anh đội mưa bước vào cổng rồi cười cười nghe bà chủ nhà nói rằng bức tường kia đã xây xong toàn bộ. Bà đã chẳng thoải mái như vậy nếu không phải là Thành Dương chủ động đề nghị trả tiền cho bà làm việc đó, anh cảm ơn bà rất nhiệt tình rồi bước lên lầu. Không dừng lại ở cửa căn hộ mình, Thành Dương chạy thẳng lên sân thượng. Mọi người giờ này đã đi làm hết cả, dây phơi áo quần rung rinh trong mưa vì ba món đồ rất quen thuộc được móc trên ba chiếc móc gỗ tối màu. Áo sơ mi của Minh Hiếu, áo thun của Minh Hiếu, quần jeans của Minh Hiếu trĩu xuống dưới mưa nặng hạt. Thành Dương che tay lên đầu bước ra vài bước rồi lại quay trở vào mái hiên. Cô mèo béo từ đâu đó xuất hiện dụi vào chân anh, anh chỉ đưa mũi giày lên cọ vào chiếc cổ mập ú.
Thành Dương đốt một điếu thuốc, anh vừa hút vừa nhìn ba chiếc áo quần cho đến khi điếu thuốc chỉ còn trơ lại đầu lọc. Đưa đầu lọc về phía mưa để một đốm hồng sót lại tắt ngấm, Thành Dương ném đầu lọc vào thùng rác rồi bước ra lấy chiếc áo rất quen đưa vào bên trong mái hiên dù áo đã không còn mảnh nào khô ráo. Chắc Minh Hiếu sẽ không nghĩ nhiều, khu nhà dù sao cũng có tận năm căn hộ rải rác khắp các tầng. Thành Dương sợ rằng Minh Hiếu không dứt khoát và chính mình cũng thế, hai người sẽ lại lao vào nhau mặc kệ mọi chuyện còn đang rối bời.
Một tuần trôi qua bên cạnh nhóm người mẫu xinh đẹp và những lời bông đùa lả lơi, mấy đầu ngón tay của Thành Dương vẫn giữ nguyên cảm giác bị kim đâm đến tê dại cả vào lòng. Ăn một mình cũng nhớ Minh Hiếu, ngủ trên chiếc giường dã chiến dưới mưa rừng lộp độp một đêm cũng nhớ Minh Hiếu, không biết liệu bây giờ cậu đã ổn chưa, đang loay hoay kéo mình ra khỏi vũng bùn chia tay hay là đã vui vẻ thảnh thơi nắm tay Thùy Anh trên đại lộ đông đúc nào đó.
Thành Dương thương Minh Hiếu nhiều và chỉ thất vọng chứ không hề giận dỗi. Anh đã quá tuổi giận dỗi, cũng biết rằng Minh Hiếu mới là nạn nhân lớn nhất của cuộc chia tay này.
Căn phòng vốn màu trắng, bức tường còn nguyên những viên gạch bằng bàn tay cũng được sơn màu trắng. Thành Dương gõ vào tường, gạch không phát ra âm thanh gì. Mấy tấm gỗ dựng tạm đợt trước gõ vào sẽ kêu vang vì bên trong bị rỗng, Thành Dương áp tai vào tường. Mùi sơn không còn nhiều, mấy viên gạch nhẵn mịn, ngoài tiếng mưa ra thì chẳng còn nghe được gì từ phòng bên cạnh. Giỏ rác sạch trơn, tủ lạnh cũng trống rỗng, Thành Dương lấy một chai nước suối ra tựa bàn bếp uống hết rồi mỉm cười. Đặt lại chai thủy tinh rỗng lên bàn, Thành Dương trở lại sân thượng đem mấy thứ đồ của Minh Hiếu treo trở lại dưới trời mưa. Nước từ quần áo nhỏ xuống mái hiên thành một vũng tròn, Thành Dương không khỏi tự cho mình ấu trĩ nhưng rốt cuộc anh vẫn làm như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
• hieuhuy ver • dáng hình thanh âm
FanfictionTình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. Author: downpour0721 • Chuyển ver đã có sự cho phép •