Những dòng cuối (2)

367 35 9
                                    






Lê Thành Dương lại là người nói trước thêm lần nữa.

Hôm anh đi, Minh Hiếu bận ra mắt sách nên không ra sân bay tiễn. Thật ra thì nếu không bận, Minh Hiếu cũng sẽ không đi.

Thành Dương được một tạp chí thời trang ở Pháp mời sang làm việc, vừa vặn qua đó lại có Adam Bùi và công ty người mẫu sẵn sàng cho anh. Minh Hiếu kí tặng sách mỏi cả tay, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Duy Thuận đang chìa cả một chồng sách chứ không phải một cuốn thì cậu mới chợt nhớ ra rằng hôm nay Thành Dương rời khỏi.

Duy Thuận không đi cùng với Thành Dương. Studio của anh được một nhiếp ảnh gia thuê lại, Duy Thuận tiếp tục làm trợ lý cho người này.

Minh Hiếu mỉm cười, Duy Thuận cũng cười. Cậu nhặt từng cuốn sách một mà mình đã dịch lên kí hết toàn bộ, lấy thêm một cuốn sách ở chồng sách tặng, cẩn thận ghi lời đề tặng Duy Thuận. Đến khi nét chấm cuối cùng được gạch xong, Duy Thuận đưa cho Minh Hiếu một chiếc hộp nhỏ.

"Thành Dương gửi em này."

Minh Hiếu nhướn mày cầm lấy chiếc hộp bọc da, mở ra thì thấy là một chiếc chìa khóa. Cậu gật đầu rồi lại tiếp tục cười với người đứng sau, nét chữ đều tăm tắp không có lấy một tí chệch choạng nào.

Khi Lê Thành Dương nói chia tay, ngạc nhiên là Minh Hiếu không hề bất ngờ, cũng không còn hoảng hốt cầu xin như lần trước. Cậu thấy Thành Dương đã lồng nhẫn sẵn vào một sợi dây chuyền ở cổ. Bên trong dây chuyền có khắc chữ cái đầu tên hai người, khi đeo vào tay thì không thấy, lúc tháo ra lại thấy rõ ràng những nét khắc tinh xảo mà Minh Hiếu phải tốn nhiều tiền mới đem về được.

Thành Dương nói chia tay xong thì chỉ vuốt ve cô mèo béo. Lúc đó Minh Hiếu đã hoàn tất việc mua lại cả ngôi nhà trọ cũ, bà chủ nhà rời đi mang theo con chó già chát nhưng lại để lại cô mèo. Minh Hiếu giũ chiếc áo trắng tinh đã được vắt kiệt nước. Giống như là một câu chuyện phiếm, giống như Thành Dương vừa nói "trời hôm nay nắng quá", Minh Hiếu bình thản hỏi lại anh:

"Anh có cho em chờ hay không?"

Thành Dương nói đừng chờ, Minh Hiếu cũng gật đầu như là anh nói "trời nắng thế này áo quần nhanh phai màu lắm".

Trần Minh Hiếu vẫn đeo nhẫn vào ngón áp út. Căn hộ chung không còn ai ở, Lê Thành Dương ra studio ngay sau ngày chia tay, một cái áo sơ mi cũng không mang theo. Minh Hiếu biết rõ Lê Thành Dương, Lê Thành Dương càng biết rõ mình. Minh Hiếu và anh đều biết nước Pháp lãng mạn, biết những tuần lễ thời trang hay photoshoot càng lắm người đẹp, biết Thành Dương nói tiếng Pháp nghe rất êm tai. Rồi sẽ có những đêm yên bình với thứ âm thanh như rót mật, rồi không ai biết được chuyện gì sau chót. Nên nói đừng chờ là đúng. Để cho anh thẳng cánh trở về làm anh của ngày trước, không còn phải canh cánh trong lòng rằng lỡ rơi vào một ánh mắt ươn ướt thì sẽ có lỗi với người ở nhà.

Minh Hiếu đồng ý chia tay, nhưng cậu không chia tay được.

Đêm Thành Dương đi, Minh Hiếu kí tặng sách về, cậu tự cầm bàn tay rã rời của mình, tự cười bàn tay đó.

• hieuhuy ver • dáng hình thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ